Đó là lời chia sẻ của Biên Thùy - cô gái may mắn tìm được một nửa của cuộc đời mình, và kết hôn với Anh Đức sau 2628 ngày yêu nhau. Cặp đôi này đã đếm từng ngày để yêu và được yêu. Đó là mối tình mà ngọt ngào và hạnh phúc cứ tăng mãi theo cấp số nhân, chỉ cần nghe họ nói, ngắm ảnh họ, ai ai cũng thầm ghen tỵ...
Chào Biên Thùy, tên bạn đẹp quá! Thùy chia sẻ về cái tên này đi?
(Cười), từ bé tới lớn, đi đâu mình cũng chỉ thích có người hỏi “Tên bạn là gì?”. Lúc ấy, mình rất tự tin trả lời: tên mình là Võ Biên Thùy. Ngày trước, ông bà mình đi bộ đội, gặp và yêu nhau ở Móng Cái.
Khi bố mẹ mình mới yêu nhau thì ông ngoại mất, trước khi mất, ông có duy nhất 1 tâm nguyện là nếu sau này bố mẹ lấy nhau, thì đứa con đầu tiên sẽ đặt tên là Biên Thùy – vì cái tên gắn liền với chuyện tình yêu của ông bà nên mình mình rất tự hào.
Chuyện tình của ông bà đẹp, vậy còn bạn? Nghe nói chuyện tình của hai bạn có vị mặn mà và dữ dội của biển cả?
Bọn mình gặp, quen và yêu nhau khi 2 đứa còn đang là sinh viên năm thứ nhất. Mình là cô sinh viên báo chí, hát hò suốt ngày và đầy mơ mộng, còn anh ấy là sinh viên xây dựng, đẹp trai, phong độ và thích thể thao.
Tình cờ 2 lớp có dịp giao lưu với nhau, sau này mình mới biết, nhờ khả năng hát hò (mà lại hát đúng bài anh ấy thích nhất) nên mình đã lọt vào mắt xanh của anh ngay từ ngày đầu tiên gặp nhau.
Ban đầu, mình ghét anh ấy lắm. Trông thì cũng đẹp trai nhưng mà kênh kiệu, dáng đi thì khệnh khạng, lại nói nhiều. Nhưng rất lạ là tuy ghét nhưng sau lần đó, lúc nào mình cũng nghĩ về anh ấy.
Bọn mình cứ “lặng lẽ” như thế. Rồi đến một hôm trong chuyến đi biển chơi cùng hội bạn Đại học, sau bữa tối, chúng mình đi dạo ra biển, anh ấy nhẹ nhàng nắm tay mình rồi nghêu ngao khoe rằng ngày xưa anh thuộc nhiều thơ lắm, đến giờ văn chỉ cần đọc thuộc lòng 1 bài thơ là cô giáo cho 10 điểm.
Thế rồi, anh đọc thơ và kết thúc bài thơ Sóng là cái ôm thật chặt, bọn mình không có lời tỏ tình mà chỉ có cái ôm tỏ tình thôi. Trước cái dữ dội và ồn ào của sóng biển, chúng mình đã yêu nhau nhẹ nhàng như thế!
Chúng mình yêu nhau vào ngày 12/7, và suốt hơn 7 năm qua, ngày 12 hàng tháng anh ấy đều đặn dành tặng mình 1 ngày Valentine cho riêng mình. Đến bây giờ, anh đã luôn giữ lời hứa với mình kể cả sau khi đã kết hôn.
Đó là ngày cứ đến 00h00 chúng mình lại hồi hộp để gửi đến nhau những tin nhắn đầy yêu thương, ngày để dù làm gì, anh cũng phải cố gắng để về với mình, dành cho mình nhiều thời gian nhất có thể, ngày để chúng mình ăn “sang” hơn 1 chút.
Kỷ niệm tình yêu nào mà bạn thấy ấn tượng nhất?
Kỷ niệm 7 năm yêu nhau thì anh ấy đã cầu hôn bằng việc xin chữ ký của mình vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Rất thực tế nhưng cũng bất ngờ, ý nghĩa và đáng nhớ.
Khi chuẩn bị cho đám cưới thì đó là những ngày hồi hộp và rạo rực nhất trong cuộc đời. Chúng mình tự tay chuẩn bị với sự giúp đỡ nhiệt tình của bạn bè: Tự chụp ảnh cưới, tự thiết kế cuốn photobook, thiệp mời, tự lên ý tưởng chương trình, tự thiết kế phông cưới, backdrop, bàn trang trí…
Tuy vất vả nhưng chưa 1 phút nào chúng mình chán nản. Ngày trước mình ước, sau này chú rể của mình cũng hát bài hát trong phim “Ước mơ vươn tới một ngôi sao”. Mình sẽ là khán giả đứng dưới nghẹn ngào hạnh phúc, và quả thực chồng mình đã thực hiện điều đó vào ngày cưới.
2628 là tổng số ngày từ khi yêu đến ngày cưới của hai bạn à?
Đúng vậy! Từ ngày yêu nhau, mình đã có ý tưởng sau này album ảnh cưới của chúng mình sẽ là 1 cuốn tạp chí ảnh và trong đó là toàn bộ câu chuyện tình yêu của chúng mình. Sau đám cưới, bạn bè mình vẫn trêu đó là cuốn tạp chí có “tuổi thọ” ngắn nhất, vì xuất bản đúng 1 số vào 1 ngày duy nhất và giá thành là 2628 VNĐ.
Sau đám cưới, Thùy thấy có khác quá nhiều khi yêu không?
Sau đám cưới, mình có thêm bố mẹ, có thêm anh chị và quan trọng hơn là có một người đàn ông luôn bên mình. Bố mẹ chồng mình rất tâm lý và thoải mái. Sau hôn nhân, mình cảm thấy cuộc sống còn ngọt ngào và đáng yêu hơn cả khi yêu. Mỗi sáng mình đều được chồng đánh thức bằng 1 nụ hôn nhẹ, rồi anh đi làm trước và mình thì lề mề quần áo, đầu tóc cả tiếng sau mới ra khỏi nhà.
Đáng yêu nhất là sau khi kết hôn, mọi thứ trong nhà đều nhân đôi. Bàn chải đánh răng: 2 cái, cốc uống nước: 2 cái, gối cũng 2 cái, dép đi trong nhà cũng thành 2 đôi, chìa khóa nhà cũng phải đánh thành 2 bộ…
Cuộc sống vợ chồng luôn cần sự chia sẻ và chồng mình là một người đàn ông tuyệt vời về khía cạnh này: cùng mình giặt và phơi quần áo, cùng mình dọn dẹp nhà cửa… Nói chung là việc gì chúng mình cũng làm cùng nhau. Giờ bọn mình đang chờ đón 1 thiên thần nhỏ sẽ đến gõ cửa vào một ngày gần nhất.
Trong suốt 7 năm yêu nhau, anh ấy là siêu nhân bê vác đủ thứ trong tất cả 6 lần chuyến nhà từ ngõ ngách này đến ngõ ngách khác. Anh là thợ sửa điện, thay bóng đèn, là thợ sửa khóa và thay khóa tủ, là xe ôm mỗi lần mình đi đi về về Hà Nội – Quảng Ninh. Là chàng IT sửa đủ mọi lỗi và hậu quả mình gây ra với điện thoại, máy tính…
Là thợ khoan, hàn, bắt vít và làm theo mọi sự chỉ trỏ của mình. Anh là hình ảnh lúc nào mình cũng muốn treo đầy phòng để lúc không anh, mình ngắm nhìn và mỉm cười 1 mình, là người lúc nào mình cũng muốn đi cùng, đứng cạnh, nắm tay, khoác vai, ôm thật lâu…
Là Anh, vì thương mình nằm nhà cả tháng vì bong gân, vất vả cõng mình từ tầng 4 xuống tầng 1, đưa mình đi chơi rồi lại 1 vòng như thế từ tầng 1 lên tầng 4.
Còn Đức?
Mình yêu cô ấy ở tính lạc quan, lúc nào cô ấy cũng vui vẻ, yêu đời và luôn suy nghĩ tích cực. Với mình, vợ là người phụ nữ tuyệt vời nhất, luôn chia sẻ với mình mọi chuyện từ 1 trận đá bóng (cô ấy thường xuyên ra sân bóng vừa bụi, vừa nắng, nóng để cổ vũ suốt 2 tiếng đồng hồ mình chạy trên sân) hay vô số bữa nhậu nhẹt (không bao giờ càu nhàu bực mình khi mình đi nhậu với bạn đến 12h đêm). Mình hạnh phúc vì chuyện gì cũng có thể kể với vợ. Vợ mình là người phụ nữ tinh tế, lãng mạn và cực kỳ tâm lý.
Điều mà mình thấy không hài lòng với vợ là khả năng nhớ đường của vợ mình quá kém! Có tin được không?! Bọn mình yêu nhau đến năm thứ 4 thì cô ấy mới có thể nhớ đường về nhà người yêu. Có những lúc cô ấy đi chơi với bạn rồi gọi cho mình: “Anh ơi! Em đang ở chỗ này, chỗ kia, làm thế nào để em về nhà?”. Lắm lúc cũng thấy bực mình nhưng lại thấy khuyết điểm của cô ấy cũng khá dễ thương.
Ai cũng nói là bọn mình bằng tuổi, lại đều tuổi hổ, mệnh hỏa, lấy nhau sẽ hay cãi vã lắm đây. Nhưng thú thực, mình yêu cuộc sống sau hôn nhân của mình vô cùng. Bọn mình có một nguyên tắc là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng luôn phải tôn trọng nhau.
Chúng mình tự hào vì không bao giờ phải che giấu những mối quan hệ của mình với người kia, anh ấy có thể thoải mái nói với mình: Hôm nay anh có hẹn ăn tối với bạn này bạn kia và mình cũng thế!
Dự định của hai bạn trong thời gian tới là gì?
Đó là tiếp tục chinh phục Hà Giang để hoàn thiện vào cuốn album ảnh “Em & Anh và chiều dài đất nước”.
Và sau đó là lên kế hoạch cho sự xuất hiện của một thiên thần nhỏ vào năm sau, vợ chồng mình tuy còn trẻ nhưng đều muốn có con sớm và đã có sẵn tên cho 2 con sau này rồi cơ đấy. (Cười vang)
Cảm ơn cuộc nói chuyện rất thú vị này! Chúc hai bạn hạnh phúc!
Nàng: Biên Thùy
SN: 1986
Nghề nghiệp: Biên tập viên.
Chàng: Anh Đức
SN: 1986
Nghề nghiệp: Kỹ sư xây dựng.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất:
Biên Thùy: Kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ quên đó là ngày 20/10 năm 2009, khi ấy bọn mình vẫn đang đi học. Tối đi học về, vừa mở cửa phòng, chưa kịp bật đèn, anh ấy đã chạy ra ôm lấy mình và ghé tai: “Chúc mừng em nhân ngày 20/10”. Đến bây giờ mình vẫn thấy đó là món quà mà có bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể mua được.
Anh Đức: Với mình, ngày nào chúng mình còn được là của nhau thì ngày đó đều là những ngày đáng nhớ nhất. |
Câu chuyện thú vị của cặp đôi yêu nhau thử 3 tháng