Này! Tôi hỏi khí không phải, trông cái mã anh bảnh bao nhẽ ra nên hớn hở, vênh vang? Đằng này từ cái hôm anh lệt xệt về cái góc này, chưa hôm nào tôi thấy anh nhếch cái miệng cười nhạt với lũ tôm tép như tôi.

Chả giấu gì anh. Tôi cũng muốn cười ha hả lắm chứ. Người đời chả nói “một điệu cười bằng mười thang thuốc bổ”, nếu tôi cười, tôi khỏe mạnh, sống lành lặn không sứt mẻ, què cụt lấy khoảng... nghìn năm. Tôi thành gã đồ cổ, bán đi, con cháu nhà này tha hồ được nhờ cậy... Nhưng mà nản lắm anh ạ! Anh cứ rơi vào hoàn cảnh của tôi anh mới thấu!

Khiếp! Anh cứ quan trọng hóa vấn đề chứ cái thân tôi với thân anh ngoài là cái cây khoác lên tí tiện ích, đứa thì cho quả, kẻ thì thắp sáng chứ được cái tích sự gì đâu mà phải suy với chả nghĩ, thấu với chả đáo!

Ước gì ngay từ đầu tôi được yên vị ngồi ở cái góc bình yên, lúc nào cũng lung linh ánh sáng như anh thì có lẽ đời tôi đã khác. Ít ra là tôi sẽ giống anh. Đằng này, tôi được đặt vào đúng cái chỗ không nên ở. Trong khi anh cứ tha thẩn ngắm mây, ngắm trời còn tôi ngắm các cặp đôi ân ái! Anh chỉ mới nhìn phía trực diện của tôi thôi, chứ nếu tôi quay lại chắc anh choáng váng! Lưng thì sứt mẻ, nham nhở, tai thì rạn chỉ chờ đụng nhẹ vào một cái là gãy đôi... Khốn khổ lắm anh ạ! 
 

Ô! Tôi tưởng người ta ôm ấp, ân ái mặn nồng “tậu” anh lúc trăng mật, trăng ngọt thì anh phải được nâng như nâng trứng chứ nhỉ?

Mới đầu tôi cũng hoan hỉ lắm. Nào là mơ tưởng được chứng kiến đôi này hạnh phúc, cặp này sinh con... Rồi cứ thế cứ thế đại gia đình của họ sẽ sinh con đẻ cái, nối tiếp nhau mà ra đời, sống cuộc sống hạnh phúc... Nhưng nào ngờ được khoảng nửa năm đầu cửa ấm nhà êm. Còn lại, hôm nào tôi cũng phải gồng mình lên để cố gắng không thoát khỏi tay anh chồng thì cũng vùng vẫy trốn khỏi tay cô vợ.

Mà vợ chồng nhà này “kinh điển” lắm anh ạ! Đụng một cái là vớ đồ đạc đập choang choang. Cái thân tôi bị đập lên đập xuống vài chục lần rồi, thay cái mũ này liên hồi nhưng vài tháng trở lại đây, cô vợ chán quá, chả thèm đả đụng gì đến tôi nữa, thích vỡ, méo mó, nhếch nhác... ra sao thì ra. Còn anh chồng thì khỏi phải nó, điên lên thì cứ thẳng tay là đập. Đến cái tivi màn hình to đùng nghe đâu mới sắm vài chục triệu vì cơn uất lên đã phi luôn cả phích nước vào giữa màn hình, thế là ra bãi rác... 

Anh nói sao ấy chứ, nghe anh kể tôi thấy họ chả khác nào kẻ thù cứ đụng cái là xông vào chiến đấu? Vợ chồng gì, tôi nghi lắm, chắc là “góp gạo thổi cơm chung” thôi. Chán nhau rồi thì tìm cớ giải tán!

Anh buồn cười nhỉ! Người ta đã nói “biết thì thưa thì thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Tôi đã bảo họ là vợ chồng có nghĩa là tôi có đủ căn cứ và bằng chứng. Anh có muốn tôi nói cho anh nghe ngày họ làm đám cưới, anh chồng hớn hở bế bổng cô dâu vào phòng tân hôn không? Hay anh muốn tôi chỉ cho anh xem chỗ họ để cái tờ giấy đăng kí kết hôn... hay...
 
 
Thôi, thôi! Tôi xin lỗi anh! Tại vì tôi thấy, chả có vợ chồng nào yêu thương nhau mà hành xử với nhau như “xã hội đen” thế cả. Mà làm thế thì tiền đâu cho lại để sắm sanh, nhất là cứ cãi nhau như cơm bữa thì sống với nhau sao nổi?

Ôi giời! Chả biết trước đó yêu đương thế nào chứ tôi thấy hễ anh chồng đi làm về, mặt nặng mày nhẹ, cô vợ thì uể oải nằm sõng sượt ra giường, không cơn nước, chợ búa gì hết. Tối nào cũng cho chồng không ăn pizza thì cũng là mì Ý. Hôm nào chán chán thì đổi sang cơm tiệm. Chồng than thở thì vợ mặc nhiên: “Em không biết nấu, hơn nữa em mệt rồi. Nếu anh muốn ăn thì tự xuống bếp nhé!”. Dần dần anh chồng chán, đêm nào cũng lúc gà gáy mới mò về...

Đúng thật là không tài nào ngờ được! Nhà ngồn ngộn của cải thế kia, mà trông ai cũng lịch sự, thanh tú... Tôi cứ tưởng họ hạnh phúc lắm chứ? 

Tưởng gì! Tưởng đang bên Trung Quốc ấy! Của cải làm gì khi nhà cứ vắng tanh, lạnh ngắt, chồng đi đường chồng, vợ đi đường vợ. Chỉ tội cho hai ông bà già là bố mẹ anh chồng cứ lật đật ở quê lên, khuyên bảo vợ chồng sinh con để làm sợ dây kết nối, có thứ vướng bận để trở về nhà ngay... thì cả đôi cứ bàn lùi hết vì công việc lại vì chưa muốn bị ràng buộc. Cặp đôi này cứ để cặp đôi kia nói chán, nói mãi thì thôi lại tự khắc xách túi về quê. 

Chả nhẽ chưa bao giờ họ có ý định cải thiện? 

Nói chưa thì không phải nhưng mà bàn tới bàn lui cuối cùng không ai chịu nhường ai bước nào. Anh chồng thì hùng hồn tuyên bố: “Đàn ông con trai gánh vác việc to, còn đàn bà con gái chỉ cần đẻ và chăm con là được”. Cô vợ cũng chả chịu kém cạnh vì lúc nào cũng bị chồng ép đẻ con khỏe, nuôi con ngoan nên tức chí: “Muốn đẻ anh đi mà đẻ, thích làm gì thì làm”.
 

Thế là từ tranh luận dẫn đến thách thức và xa hơn là cả đôi thực thi cuộc sống của ai, người ấy quyết. Ai cũng mạnh vì “gạo” nên chả chịu nhường nhịn. Cuối cùng buổi trưa cô vợ dẫn một trai sành điệu về nhà thì chập choạng tối anh chồng đưa một cô ả mắt xanh môi đỏ, tóc tạp nham các loại màu về... Thế rồi bung bét, rồi đập phá, chửi bới, lăng mạ...

Chuyện thường! Không yêu nhau nữa, không sống được với nhau nữa thì ly hôn làm gì phải hành hạ nhau và hành hạ lây sang cả anh?

Chuyện lúc nào cũng đơn giản như anh nghĩ thì còn nói làm gì! Vấn đề là cái nhà to vật, cái xe hơi sang trọng... đứng tên cô vợ trong khi anh chồng vẫn không chịu buông tay vì cái khối tài sản khổng lồ ấy là công sức chủ yếu của anh ta. Thế là dọa ly hôn chán lại doạ đến kiện để giành tài sản... Chán nản lắm anh ạ! Hôm cuối cùng trước khi tôi bị tống ra đây anh chồng bắt gặp cô vợ với ả nhân tình lõa lồ trong phòng ngủ. Anh ta lồng lộn lên, vớ lấy tôi ở chiếc bàn ngay cạnh đầu giường, phang thẳng vào đầu gã trai “chim chuột” của vợ. Cô vợ rú lên gọi điện thoại cho cảnh sát và xe cấp cứu...

Đúng là đời anh thảm thật! Ở cái góc này tôi cứ tưởng chuyện vợ chồng đơn giản... thường lắm... Nhưng thôi anh ạ! Ra được đến đây với tôi là tốt rồi, anh bớt nghĩ ngợi đi!
 
Ây dà! Anh không biết chứ tôi muốn ném phăng, gạt phắt những gì mắt thấy tai nghe đi từ lâu rồi nhưng mỗi khi bóng chiều bảng lảng là tôi lại nhớ đến vợ chồng họ. Giá như mỗi người biết vì nhau, nhìn đến nhau, nghĩ cho nhau thì coi như họ là cặp đôi lý tưởng nhất trên đời rồi... Tôi thấy tiếc và xót xa cho họ...