Diễm là một cô gái kém sắc nhưng cô không hề kém cỏi trong chuyên môn, công việc. Cô chỉ là có vẻ hơi “bất tài” trong tình yêu mà thôi. Ừ thì cô rất ít vệ tinh vây quanh, và khi có được tình yêu thì cô lại liên tiếp bị bỏ rơi.
 
Mối tình đầu rời bỏ cô đi theo một cô nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Mối tình thứ 2 là một người đàn ông không được tài giỏi cho lắm và cũng khá nhiều tật xấu nhưng anh ta nghiêm túc và xác định sẽ lấy cô làm vợ. Nhưng mối tình đó cũng đứt gánh khi cô về ra mắt, bị bố mẹ anh ta phản đối kịch liệt. Nào là họ chê cô bé như cái kẹo, người gầy như củi khô thế liệu có đẻ được nổi không?!
 
Một thời gian dài Diễm đóng cửa trái tim mình không muốn yêu đương gì hết. Tới khi Huỳnh đến, anh đã mở cửa trái tim và sưởi ấm lên cõi lòng lạnh lẽo của cô. Đắm chìm trong hạnh phúc lâng lâng do Huỳnh mang lại, cô như được tái sinh, trở thành một người yêu đời và tự tin hơn hẳn trước đây.

“Cô cạn tiền rồi thì yêu đương làm quái gì nữa!” 1
Diễm là một cô gái kém sắc nhưng cô không hề kém cỏi trong chuyên môn, công việc. Cô chỉ là có vẻ hơi “bất tài” trong tình yêu mà thôi (Ảnh minh họa)
 
Huỳnh chưa khi nào phàn nàn hay tỏ ý chê bai dù chỉ là chút xíu về ngoại hình của Diễm. Trong mắt anh cô luôn là người phụ nữ xinh đẹp và dễ thương nhất. Anh nâng niu và trân trọng cô từng li từng tí. Anh bảo, cô có vẻ đẹp riêng biệt không giống với bất kì người con gái nào khác. Những kẻ mắt kém, thiển cận mới không thể nhìn ra, để rồi bỏ rơi cô.
 
Diễm thấy mình tột cùng may mắn khi có được Huỳnh. Anh cao ráo, mặt mũi sáng sủa, lại tốt bụng và yêu cô chân thành như thế. Duy chỉ có một điều là Huỳnh… nghèo. Công việc của anh không tốt, làm được chăng hay chớ, một thời gian sau khi Diễm quen Huỳnh thì anh chính thức thất nghiệp. Thương người yêu buồn khổ vì mất việc, Diễm vừa… nuôi anh, vừa bên cạnh động viên, an ủi và chiều chuộng Huỳnh để khiến anh vui lên.
 
Diễm chẳng tiếc Huỳnh thứ gì. Nhiều năm đi làm, cô chẳng tiêu pha nhiều mà lương cũng khá khá nên cô cũng tích góp được một khoản. Cô nuôi Huỳnh ăn ở, đưa tiền cho anh uống nước, tiêu vặt và đi lại để tìm việc mới. Cô còn may mặc, sắm sửa cho Huỳnh quần áo và một ngoại hình tươm tươm để đi phỏng vấn được thuận lợi.
 
Huỳnh đi xe (anh không có xe mà luôn mượn xe của cô) chẳng may bị va quệt, cô cũng rút tiền túi đến đền bù cho người ta, chẳng một lời cằn nhằn anh.  Xe bị hỏng do tai nạn, cô cũng tự tay dắt đi sửa, vẫn cười tươi như hoa. Điện thoại anh hỏng, thế này nhỡ có công ty gọi nào gọi đi phỏng vấn thì chết dở. Thế là cô lại đầu tư cho anh cái điện thoại mới, mà theo ý anh là phải loại xịn xịn một chút cơ. Để làm hài lòng Huỳnh, Diễm cũng chiều. Nhìn thấy cau mày không vui, cô cũng không yên lòng. Cô sợ mất anh, sợ anh sẽ rời bỏ cô mà đi như những người trước đó.
 
Lúc bố Huỳnh bị bệnh nằm viện, cũng chính Diễm cho anh tiền để thuốc thang và bồi bổ cho bố. Huỳnh vẫn giấu gia đình chuyện mình thất nghiệp nửa năm nay rồi vì không muốn gia đình lo lắng và thất vọng về anh. Diễm là người yêu anh, sao cô có thể đẩy anh vào tình cảnh khó xử được. Nếu như tiền có thể mua được cho anh sự tự hào của gia đình thì cô cũng sẵn lòng. Huỳnh về quê thăm gia đình, quà cáp, mừng tuổi các dịp lễ Tết, Diễm cũng sẵn sàng “bao” hết để anh khỏi mất điểm với mọi người trong nhà.
 
Chung quy ra, từ khi có người yêu vào, những chi tiêu hàng ngày của Diễm đội lên gấp mấy lần, chưa kể những khoản to to khác “đầu tư” cho Huỳnh đấy nhé. Tiền trong tài khoản tiết kiệm của cô cũng phải đến lúc cạn kiệt bởi nó có phải nồi cơm Thạch Sanh đâu.
 
Lúc Huỳnh xin được việc đi làm, không có phương tiện đi lại, ngỏ ý muốn vay tiền cô tậu cái xe máy, sau này đi làm tiết kiệm sẽ trả lại đầy đủ. Diễm tá hỏa, và để xoay xở cho Huỳnh, cô đã phải ứng lương của công ty và đi vay mượn bạn bè. Thế mà Huỳnh vẫn chưa được vui đâu, vì con xe cô mua cho Huỳnh chỉ là một con xe số, không phải xe tay ga như anh hằng mơ ước.
 
Những tưởng bây giờ Huỳnh đã có việc làm, tình cảm 2 người cũng chín muồi thì cũng là lúc nghĩ đến một đám cưới. Diễm mỉm cười đầy mãn nguyện khi nghĩ đến kết cục viên mãn ấy. Nhưng ở đời ai nói trước được chữ “ngờ” khi từ lúc đi làm cũng là là lúc Huỳnh bắt đầu lạnh nhạt và trốn tránh cô với đủ thứ lí do.

“Cô cạn tiền rồi thì yêu đương làm quái gì nữa!” 2
Thất thểu ra về, trời mưa Diễm cũng chẳng buồn mặc áo mưa mà để kệ cho mình ướt hết như chuột lột. Cõi lòng cô đau tưởng như đã chết (Ảnh minh họa)
 
Diễm phải tới tận chỗ anh ta, canh me nhiều lần mới gặp được Huỳnh do anh ta lẩn như trạch. Sau vài lần Diễm mới gặp được anh ta, bèn buông lời trách móc: “Anh thay lòng rồi ư? Sao anh không chịu gặp em?”. Huỳnh nhìn cô thản nhiên, cười mỉa trả lời: “Thay lòng? Cũng phải. Cô cạn tiền rồi thì yêu đương làm quái gì nữa!”.
 
Thất thểu ra về, trời mưa Diễm cũng chẳng buồn mặc áo mưa mà để kệ cho mình ướt hết như chuột lột. Cõi lòng cô đau tưởng như đã chết đi rồi thì một chút mưa lạnh có xá là gì. “Tại sao? Tại sao cái số kiếp mình lại như thế này…?!” - Diễm muốn gào thét lên trong nước mắt nhạt nhòa