Qua rồi những ngày em ôn thi, những ngày căng ra làm nghiên cứu khoa học mệt mỏi và stress nặng nề. Giờ, nếu không tính đến lớp Tín dụng 3 5 7 và lớp luyện Toeic 2 4 6, cộng với việc sửa sang đề tài nghiên cứu khoa học, thì gần như em đã được nghỉ hè.

Tất nhiên là trong cuộc sống sẽ có lúc này lúc kia, có lúc anh bận, em nghỉ, và cũng có những lúc em bận, anh nghỉ.

Cách đây 1 tháng, em gần như phát điên lên để học thi và làm nghiên cứu, và càng phát điên lên nữa khi phải nhận những lời trách móc, rằng anh đi công tác về mà chẳng quan tâm đến anh, chẳng giành thời gian cho anh, có thế mà đã không gặp anh.v.v.

Đợt đó, em đã quay cuồng và thực sự mệt mỏi nặng nề vì lúc nào cũng trong trạng thái như vậy. Em chẳng được một lời động viên, cũng chẳng thể thu xếp để được gặp anh, vậy mà còn phải nhận những lời trách móc. Vậy đấy.

Còn đợt này, em biết đợt này anh rất rất bận, rất rất mệt mỏi. Theo như lời anh và các chị là "Em phải thông cảm cho anh (chị), vì anh (chị) đang phải làm .v.v.". Em hiểu, rất hiểu áp lực công việc sẽ vất vả như thế nào. Em đã để yên cho anh làm việc, KHÔNG QUẤY RẦY, KHÔNG ĐÒI HỎI, KHÔNG GÂY ÁP LỰC.

Anh thì còn có bạn bè để giải thích cho em rằng anh bận bịu như thế nào, rằng anh áp lực như thế nào. CÒN EM? Ngày trước, em bận học, em bận làm nghiên cứu, em có áp lực học hành, đâu có ai có thể hiểu cho em? Hay tất cả "người lớn" chỉ nghĩ những điều em trải qua là những điều cỏn con???

Thứ nhất, em với anh đang ở 2 ngành nghề khác nhau. Đặc thù tính chất công việc của chúng mình là hoàn toàn khác nhau. Liệu anh có chắc chắn rằng việc ngồi một chỗ và nghĩ ra 160 trang luận văn (cả tiếng Việt và tiếng Anh) sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc tập luyện hàng ngày như anh bây giờ?

Em sẽ chẳng bao giờ hiểu được công việc của anh vất vả và mệt mỏi như thế nào, cũng như anh vậy thôi. Nhưng anh đã nói rằng anh bận bịu, nên em tin, em tôn trọng. Và em cũng mong sự đối xử tương tự từ anh.

Và xin anh đừng bao biện rằng ngày xưa anh đi học thì anh biết "học hành bận rộn như thế nào". Em xin phép được nhắc lại, anh học tại Đại học Sân Khấu Điện Ảnh, mà theo lời anh là "cả năm học chỉ hết 1 quyển vở, nhưng ngày nào cũng phải tập luyện rất vất vả". Còn em đang học tại Học Viện Ngân hàng, tức là "cả năm học chỉ phải ra sân tập vài lần cho môn thể dục, nhưng 4 ngày lại viết hết 1 ruột bút".

Nếu anh và mọi người không hiểu, thì xin đừng vội kết tội rằng công việc của em là nhàn nhã, là sung sướng. Xin anh và mọi người đừng vô tình làm một vị thầy bói mù như trong "Thầy bói xem voi", mới chỉ biết rằng em học thi, tức là kết luận rằng em chả có gì mà phải bận bịu cả. Xin đừng !!!

Thứ hai, đồng ý rằng em đang đi học. Em chưa phải lo đến vấn đề cơm áo gạo tiền. Nhưng ai dám chắc rằng áp lực học hành sẽ nhỏ hơn áp lực công việc?
Em 20 tuổi, em làm những việc vừa với sức của em. Khi anh 20, đâu có ai bắt anh phải chịu những áp lực công việc như anh 30 bây giờ? Vì sao không để em chịu đúng những áp lực vừa với tuổi của mình? Vì sao cứ nghĩ rằng em 20 tức là những gì em đang trải qua là cỏn con, là vô nghĩa???
1 người lớn bị phẫu thuật, sẽ là 1 chuyện bình thường. Nhưng 1 đứa trẻ sơ sinh bị phẫu thuật thì sao? Tuổi nào cũng có những thứ vừa với nó chứ? Vì sao lại so sánh một cách vô lý như thế? Vì sao cứ ép em phải thế nọ, phải thế kia? Vì sao phải coi thường những điều em đang làm????

Vì sao em bận rộn, em không gặp anh được, tức là em SAI. Còn khi anh bận rộn, anh không gặp được em, tức là em PHẢI thông cảm, PHẢI thấu hiểu cho anh???

Em đã nhận được những lời trách móc. Em có xứng đáng phải nhận những lời trách móc ấy không??? Em có xứng đáng cho một lời xin lỗi không??? Hay chăng, em và bạn bè em cũng trách móc anh, đối xử với anh giống như em đã từng bị đối xử??? Hay chăng em nên làm mình làm mẩy vào cái lúc anh đang rất mệt mỏi này??? Rồi anh có giữ được bình tình như em ngày xưa không??? Liệu anh có phải vừa học, vừa khóc vì ấm ức như em ngày xưa không??? Anh có biết thế nào là bát cơm chan nước mắt không???

----------------------------------

Bạn bè em dạo này cứ xót xa cho em "Người yêu đâu mà mày cứ phải thủi một mình như thế này?". Em cũng chỉ biết giải thích rằng anh bận, rằng anh rất mệt mỏi cho biết bao nhiêu công việc. Rồi đến khi bạn em hỏi "người yêu mày buôn Tần bán Sở gì mà lại bận đến mức như thế?", thì em chẳng biết làm gì hơn ngoài tặng cho chúng nó một nụ cười trừ.

Nếu mà em nói với chúng nó rằng cả tuần nay mình vẫn chưa gặp nhau, thì chúng nó sẽ còn nói thế nào nữa????

Em đến phát điên lên vì những cuộc điện thoại của anh mỗi ngày. Ngày trước, cứ đặt lưng xuống giường là chẳng hiểu sao nước mắt em cứ chảy ra. Hay đang ngồi học, thậm chí lúc đi trên đường, nước mắt em cũng rơi. Giờ thì em quen với cái cảm giác ấy rồi, thực sự em đã quá quen rồi.

Em có thể thuộc lòng từng giờ anh gọi cho em. 12h trưa, 5h chiều, 11h tối. 1 ngày 3 lần, mỗi lần 2 phút, cứ đều đặn như thế. Và tình yêu của chúng mình cũng chỉ như thế mà thôi.

Em phát chán ngắt về những câu hỏi của anh "em đang làm gì đấy?", "em ăn cơm chưa?", "em đi ngủ chưa?", "em học bài xong chưa?", "thôi em ngủ sớm đi nhé!". Chấm hết. Không nhớ nhung, không cảm xúc. Tình yêu mà cứ nghĩa vụ với nhau như thế thì yêu nhau làm gì hả anh?.

Mặc dù em nhớ anh đến phát điên lên, em cần ở bên cạnh anh đến phát điên lên, thì rồi em còn biết làm gì nữa đây nếu như anh không hề muốn???? Em không hề cần anh phải gọi cho em theo NGHĨA VỤ như thế.

Những ước ao ngày trước của em, rằng mong được gặp anh, mong được ôm anh, mong được gần anh thêm chút nữa, giờ là những điều quá đỗi xa xỉ với em rồi.

Bây giờ, em chỉ cần anh hỏi han em 1 lần 1 tuần, thậm chí 1 lần 1 tháng thôi. Nhưng là YÊU, là YÊU thực sự. Là anh hỏi han em bằng sự nhớ nhung, bằng tình yêu và sự chân thành.

Em cần trái tim anh, cần tình yêu của anh, chứ không cần trách nhiệm và nghĩa vụ về nhau như thế.

Anh luôn nói rằng anh yêu em, rằng anh không thay đổi chút nào, anh chứng minh đi !!

-----------------------

Em mệt mỏi vô cùng. Chuỗi ngày dài cứ như thế tiếp diễn, còn em thì biết phải làm sao đây???