Cô vợ... chân dài
Trong lòng anh giờ chỉ còn sự thất vọng và chán ngán vì cô vợ chân dài, thạc sĩ nhưng chẳng biết cách sống của mình…
Anh và cô cùng học một lớp đại học. Trong những ngày đầu bỡ ngỡ, anh đã sớm để ý đến cô lớp trưởng cao ráo, xinh đẹp và rất năng động. Nhưng vì gia cảnh quá khác nhau, nhà cô rất giàu có, còn anh chỉ là dân tỉnh lẻ nên anh ngại ngùng giấu kín tâm tư. Mãi đến năm thứ 3, trong một lần đại hội lớp, mượn hơi men, anh bộc lộ tình cảm của mình.
Không ngờ, cô gật đầu đồng ý trở thành người yêu của anh. Cô nói cô cũng đã để ý anh lâu lắm rồi, anh hiền lành, thật thà, có ý chí chứ không như những gã công tử vẫn theo đuổi cô. Mối tình của hai người từng gây sóng gió trong trường bởi ai cũng bất ngờ khi cô chọn yêu anh, một chàng sinh viên nghèo. Thế nhưng gia đình cô cũng rất ưng và không hề có ý chia rẽ anh và cô. Họ nói họ sẽ không nhìn nhầm, rồi anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt, người chồng, người cha tuyệt vời, đáng để họ gửi gắm con gái mình. Anh và cô chìm trong hạnh phúc.
Ra trường, anh xin được vào một trường cấp hai của huyện với đồng lương giáo viên eo hẹp. Còn cô tiếp tục học lên thạc sĩ như mong muốn của ba mẹ mình. Một gia đình nhỏ với hai đứa con đành gác lại cho đến khi cô tốt nghiệp.
Hai năm sau, với tấm bằng thạc sĩ, và ngoại hình xinh đẹp, gia thế giàu có, cô nhanh chóng được nhận làm giảng viên một trường cao đẳng của tỉnh. Anh và cô vẫn yêu nhau say đắm, dù địa vị đã có sự chênh lệch nhưng cô chưa bao giờ tỏ ý miệt thị anh. Một đám cưới được diễn ra trong hạnh phúc và nụ cười viên mãn của hai người. Anh thầm cảm ơn ông trời đã đối xử quá tốt với mình.
Nhưng từ ngày về chung sống dưới một mái nhà, anh càng nhận ra một khoảng trống vô hình tồn tại giữa hai vợ chồng. Anh và cô không còn tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện nữa. Dần dần, anh có cảm giác chán nản với cô vợ thạc sĩ chân dài của mình.
Cưới nhau hơn một tháng, sau một bữa cơm tối, cô gọi mọi người tập trung lại có việc cần nói gấp. Trước sự ngạc nhiên của ba mẹ chồng, của anh và cả em gái anh, cô đưa ra một va li nhỏ đựng đầy tiền, dõng dạc: “Đây là 600 triệu, con vay của ngân hàng, một ít thì con xin của ba mẹ con. Con muốn ba mẹ sang nhượng quyền sử dụng đất để con và anh Tiến đứng tên sau đó, số tiền này sẽ dùng vào việc cất nhà. Ba mẹ cũng chỉ có anh Tiến và em Nhung, sau khi cất nhà xong, em Nhung vẫn ở nhà này, mọi chuyện không có gì thay đổi, chỉ là con đường đường là tiểu thư, lại là giảng viên nên không thể sống trong một khu ổ chuột như thế này được.Mà giờ bỏ tiền ra xây nhà, lỡ sau này ba mẹ đuổi con đi, trao nhà cho em Nhung, hoặc con với anh Tiến không sống chung nữa thì chẳng phải con mất toàn bộ tiền sao. Mất lòng trước, được lòng sau, ba mẹ thấy con nói thế nào?”.
Cô không còn vui vẻ khi trở về nhà nữa mà lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi (Ảnh minh họa).
Ba mẹ anh phải mất nửa tiếng để “tiêu hóa” những lời mà cô con dâu thạc sĩ nói. Riêng anh, anh không thể ngờ vợ mình lại tính toán chi li đến vậy, thậm chí còn nghĩ đến việc không sống chung với anh nữa. Em gái anh thì mắt chữ O, mồm chữ A nghe chị dâu nói. “Em đang nói cái gì vậy, sao chuyện này em không bàn với anh một tiếng. Xây một cái nhà mà em làm như xây một cái chuồng không bằng”, anh to tiếng.
“Nói với anh thì được gì, anh nghĩ xem, lương anh còn không đủ nuôi mình thì biết chừng nào mới xây được nhà. Không lẽ anh để mọi người chỉ trỏ nói em là con nhà giàu, là giảng viên, lại xinh đẹp mà ra vào một căn nhà tồi tàn như thế này à?”. “Tồi thì ngày xưa em yêu và cưới anh làm gì?”… Thấy anh và cô căng thẳng, ông bà đành quyết định làm theo ý cô cho... yên chuyện.
Một căn nhà khang trang được cất lên nhưng anh và gia đình chẳng cảm thấy vui vẻ là bao. Anh bắt đầu cảm thấy vợ mình không còn được như ngày xưa, cô đã thay đổi.
Cô không còn vui vẻ khi trở về nhà nữa mà lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Anh cũng đi dạy nhưng về nhà phải lao vào nấu ăn, giặt giũ rồi phơi phong quần áo. Hôm nào anh bận quá thì ba mẹ hoặc em gái anh làm. Cô chỉ có nhiệm vụ đi làm rồi về nhà nghỉ ngơi, chờ gọi xuống nhà ăn cơm. Một lần, về nhà thấy cô nằm ườn trên phòng, còn mẹ anh dù bệnh nhưng vẫn cố gắng nấu nướng dưới nhà, anh lên tiếng bảo cô xuống phụ mẹ. Không ngờ, cô đáp lại: “Nhà cửa tôi xây, chi phí ăn ở hàng tháng, tiền học đại học của em gái anh cũng do một tay tôi chi. Vậy thì mấy công việc cỏn con đó chẳng lẽ mọi người ở nhà không làm được sao? Hay bây giờ tôi thuê ô sin cho cả nhà khỏe thân?”. Không kiềm chế được trước câu nói xấc xược của vợ, anh tát cô.
Cô lao như bay xuống nhà, không quên kèm theo một tràng chửi bằng những ngôn từ chợ búa. “Anh nghĩ anh là ai, một tên giáo viên quèn, lấy được tôi là phúc cho anh mà anh dám đánh tôi. Ông bà ra xem con trai ông bà, giáo viên mà đánh vợ thế à. Ông bà ra đây mà xem!”. Ba mẹ anh chạy ra, anh bước xuống lầu, vẻ mặt đỏ gay. Cô nhanh chóng bỏ về nhà mẹ.
Đêm đó, anh nhận được điện thọai của ba mẹ vợ, họ mắng anh không biết cách sống, dám đánh con gái “vàng” của họ. Anh chẳng nói chẳng rằng, ba mẹ anh thì lo cuống quýt lên. “Để mẹ gọi nói chuyện với nhà xui gia, con mau qua đón con bé về đi!”, mẹ anh nhắc nhở. “Không, tự đi thì tự về, thạc sĩ, chân dài thì được cái quyền tự cao tự đại, chẳng xem ai ra gì sao?”.
Hơn hai tuần ở nhà ba mẹ, chẳng thấy chồng qua đón về, cô đành muối mặt về nhà. Nhưng cô vẫn như vậy, vẫn cao ngạo và cho rằng mình là thạc sĩ, là người có quyền hành nhất trong nhà. Hàng tháng, cô đưa cho ba mẹ anh một ít tiền, không quên khuyến mãi câu nói: “Nhờ con mà ba mẹ mới được sống sung sướng nhé, đừng quên ơn con đó”. Ba mẹ anh tự ái, trả lại thì cô cười hà hà bảo nói đùa. Cô cho tiền em gái anh, luôn kèm câu: “Em là sướng nhất nhé! Nhiều đứa muốn có chị dâu như chị mà kiếm không ra kìa!”. Mọi chuyện, cô đều nghĩ tiền có thể giải quyết được. Cô không biết rằng, mọi người đã quá chán ngán khi cầm những đồng tiền tự đắc của cô.
Tuy đứng lớp nhưng cô luôn diện những bộ váy ngắn, mặc áo trễ cổ khoe làn da trắng nõn nà và dáng người dong dỏng cao. Anh nhắc thì cô nói: “Em đẹp thì em có quyền khoe. Anh là chồng cũng không được cấm đoán như thế, gia trưởng vừa vừa thôi!”. Anh lắc đầu trước câu nói ngang của vợ mình.
Anh muốn có con nhưng cô đều lảng tránh. Cô luôn nói mình còn phải phấn đấu cho sự nghiệp chưa thể có con ngay bây giờ, cô không muốn bị giam hãm ở nhà vì đứa trẻ. Anh ngao ngán, anh và cô đã 30 rồi chứ có trẻ gì đâu.
Vợ chồng anh dần dần xa cách nhau, đến nỗi anh không còn muốn nói chuyện với cô nữa. Trong lòng anh giờ chỉ còn sự thất vọng và chán ngán vì cô vợ chân dài, thạc sĩ nhưng chẳng biết cách sống của mình…