Dạo này chồng tôi lúc nào cũng có vẻ bận bịu, mệt mỏi, nhiều khi tận 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Về muộn như thế thì đi tắm rồi ngủ luôn chứ còn ăn uống nỗi gì.
Quá cơ quan chồng gần một cây số, tôi mới lấy hết bình tĩnh gọi vào máy anh. Tôi cho biết là đang trên đường mang cơm đến cơ quan cho anh. Rồi tôi tắt máy ngay lập tức, vì biết nói thêm câu nữa, chắc tôi sẽ khóc mất. Trong chừng mươi phút chờ tôi đến, cô nhân viên đã kịp chuồn ra khỏi phòng, chồng tôi thì vẻ mặt thản nhiên, lại còn ra vẻ như đang rất bận rộn. Tôi cũng cố giữ vẻ mặt thật tự nhiên, nói những lời ngọt ngào, động viên anh ăn thật nhiều.
Đêm đó, nằm bên anh, không ngăn nổi, nước mắt tôi lại trào ra. Không hiểu vì “giật mình” hay vì lý do gì mà anh ôm tôi vào lòng gợi chuyện. Tôi thủ thỉ với anh, tôi khóc vì tôi thương anh vất vả quá, vì dằn vặt mình là vợ mà không giúp gì được chồng, để anh phải một mình lo chuyện công ty. Anh phá lên cười, không giấu nỗi xúc động. Tôi cảm thấy trong tiếng cười của anh là tiếng thở phào. Hình như nãy giờ, trống ngực anh cũng đập thùm thụp. Có thể anh nghĩ tôi đã phát hiện ra điều gì chăng? Rồi, tranh thủ lúc chồng đang mềm lòng, tôi tha thiết bày tỏ nguyện vọng muốn cả nhà cùng đi nghỉ mát một chuyến.
Tôi đã cố tình kéo dài ngày nghỉ mát so với dự tính. Những ngày đó, tôi tỏ ra là người vợ thật đáng yêu, kéo anh vào những sinh hoạt gia đình, vào vai trò người cha, người chồng mà lâu nay anh bỏ quên. Đêm khuya, khi con đã ngủ say, tôi rủ anh ra dạo biển. Dưới ánh trăng, chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bãi cát. Trước bao la biển cả, tựa vai anh, chưa khi nào chúng tôi thấy gần nhau như thế. Tôi chia sẻ với anh cảm giác yên tâm về tình yêu, về cuộc hôn nhân và muốn được hạnh phúc, êm đềm như thế mãi mãi.