Mới ngoài 30 tuổi đời, tôi đã thành góa phụ. Năm 1986, chồng tôi phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Không đầy một năm sau, anh ra đi, bỏ lại cho tôi một nách hai con và thêm một gia tài khánh kiệt, đói nghèo đến cùng cực.

Tôi cũng không biết bằng cách nào mà mình có thể thoát khỏi những tháng ngày khó khăn vất vả đó để nuôi dạy các con khôn lớn, thành tài. Trước đây, con trai lớn của tôi học rất giỏi, tốt nghiệp đại học Kinh tế và đi làm cho một tập đoàn bảo hiểm của nước ngoài. Cháu đã từng là niềm tự hào, niềm hạnh phúc của tôi.

Khi cháu lập gia đình, có con trai, tôi đã từng lầm tưởng rằng cuộc đời cay cực của mình sẽ chấm dứt, tôi sẽ được hưởng một tuổi già viên mãn với gia đình đầm ấm, con cháu đuề huề.

Vậy mà, tất cả như sụp đổ trong tôi, tôi đau đớn đến tưởng như không thể gượng dậy nổi sau cái chết bất ngờ của đứa con trai trong một tai nạn giao thông thảm khốc. Đau đớn biết bao nhiêu, thê thảm cho tôi biết bao nhiêu khi phải chứng kiến hết chồng lại đến con trai ra đi khi tóc còn xanh trẻ đến như vậy. Khi chồng mất, tôi đã có thể gắng gượng vì con vì cái, giờ con cũng mất, tôi chỉ muốn đi theo cháu để kết thúc tất cả những đau khổ mình phải chịu đựng trên cõi đời này. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy vợ nó, mới 28 tuổi, còn trẻ hơn cả tôi khi xưa lúc mất chồng, khóc lóc vật vã trong đám tang chồng, tôi đã nghĩ mình cần phải cứng rắn lên, phải là chỗ dựa cho mẹ con nó trong những lúc đau đớn tột cùng thế này.
 
Hình chỉ có tính chất minh họa.

Thực sự, tôi rất thương Tuyền, con dâu tôi. Cùng là đàn bà, lại chung cảnh góa bụa từ sớm, hơn ai hết tôi là người thấu hiểu những nỗi đau mà nó chịu đựng. Do đứa con gái út của tôi đã đi lấy chồng ở Bình Dương nên nhà chỉ hai người đàn bà góa bụa ở với nhau, thêm một đứa cháu nội mới hơn 2 tuổi của tôi nữa.

Thương con, thương cháu, tôi sẵn sàng làm mọi điều cho hai mẹ con nó. Trước đây, khi con trai tôi còn đang học phổ thông, tôi đã mua một mảnh đất ở quận 10 để dành cho con cái sau này phòng khi có việc gì cần đến tiền. Sau khi con trai mất, tôi có nói với con dâu rằng bao nhiêu tài sản, đất đai... tất cả tôi đều để dành cho thằng cu Tôm, cháu nội tôi. Tôi cũng nói với con dâu rằng tôi không ngăn cản việc con dâu đi tìm hạnh phúc riêng bởi vì cháu còn quá trẻ, còn phải sống cho riêng mình nữa. Tuyền có khóc và nói với tôi: “Con cảm ơn mẹ! Nếu không có mẹ thì có lẽ con sẽ không thể vượt qua được nỗi đau quá lớn này. Còn chuyện hạnh phúc riêng, con không muốn nghĩ đến. Con sẽ noi gương mẹ, ở vậy nuôi con”. Thực lòng mà nói, trước đó, khi con trai đưa Tuyền về giới thiệu với tôi, tôi đã không ưa gì con bé lắm vì nhìn khuôn mặt con bé có nét đa tình lẳng lơ. Thế nên, khi nghe con dâu nói thế, tôi đã cảm động đến ứa nước mắt.

Có lẽ, tôi sẽ còn bị những lời nói ngọt ngào của cô con dâu đó phỉnh phờ nhiều lần nữa nếu không vô tình phát hiện được một bí mật.

Hôm đó, do thời tiết nóng nực bất thường, tôi bị choáng ở chỗ làm nên phải bắt taxi về nhà nghỉ. Về nhà, tôi lên phòng riêng nằm ngay. Nằm được một lúc lâu thì tôi nghe tiếng mở cửa. Tôi còn đang thắc mắc chuyện tại sao mới hơn 1h trưa mà con dâu đã đi làm về thì nghe thấy cả tiếng của một người đàn ông lạ nói chuyện với Tuyền ngay trong nhà tôi. Chắc họ không biết tôi đã ở nhà nên nói chuyện rất thoải mái, không hề giữ ý tứ. Cả hai đứa nói những câu rất tình tứ, âu yếm. Điều bàng hoàng hơn cả là qua đối thoại của hai đứa, tôi phát hiện cả hai đã cặp với nhau từ trước khi con trai mất. Hình như gã thanh niên này là bạn trai cũ của con dâu tôi, sau khi con dâu tôi lấy chồng chưa được một năm thì hai đứa đã nối lại quan hệ.

Tôi thấy ghê tởm loại đàn bà như đứa con dâu này, trong lòng tự dưng trào lên một cảm giác thương con trai vô hạn. Con tôi chết rồi mà còn bị đối xử tồi tệ thế này, ngay cả khi nó còn sống, nó cũng không biết rằng mình đã bị vợ lừa dối, phản bội trắng trợn.

Tôi đã điên cuồng lao ra, chửi bới, đuổi đôi gian phu dâm phụ đó ra khỏi nhà. Tôi nói với đứa con dâu lăng loàn đó rằng nhà tôi không chứa chấp loại đàn bà như nó, nó muốn cuốn xéo đi đâu thì đi. Khốn thay, đứa con dâu đó không chỉ ra đi mà còn mang cả cháu nội của tôi theo nữa. Nhiều lần, tôi đến nhà bố mẹ đẻ của con dâu đòi cháu về nhưng bị nó đuổi về không thương tiếc. Tôi đã mất chồng, mất con, giờ chẳng nhẽ lại mất cả cháu nội nữa hay sao?
 
Theo Phununet