Vương Chiêu Quân, tên thật là Vương Tường, là một trông tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Quốc, sống vào thời nhà Hán. Nàng nổi tiếng với nhan sắc được ví như "lạc nhạn", nghĩa là sắc đẹp khiến chim đang bay cũng phải ngẩn ngơ đến mức ngừng vẫy cánh mà rơi xuống đất.
Vương Tường sinh ra trong một gia đình thường dân tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Được trời phú cho nhan sắc tuyệt trần và sự thông minh, lại thông thạo cầm, kì, thi, họa nên năm 14 tuổi, Vương Tường đã được tuyển vào nội cung của vua Hán Nguyên Đế. Nhưng số phận đã không mỉm cười ngay với mỹ nhân này khi mà suốt 3 năm ở trong chốn hậu cung, Chiêu Quân chưa bao giờ được vua sủng hạnh, nàng vẫn còn là một trinh nữ.
Lúc mới vào cung, Vương Tường mặc dù rất xinh đẹp nhưng trong hậu cung, có hàng ngàn cung nữ trẻ đẹp nên Hán Nguyên Đế không có thời gian và sức khỏe để ghé thăm tất cả cung nữ. Hoàng đế bèn nghĩ ra một kế sách, đó là ra lệnh cho một họa sĩ có tên Mao Diên Thọ, hàng ngày họa sĩ này sẽ đi khắp hậu cung xem mặt các cung nữ rồi vẽ tranh dâng lên cho vua xem mặt mà chọn người. Mao Diên Thọ nghiễm nhiên trở thành người quyền lực với các cung nữ. Tuy nhiên, gã họa sĩ này lại không mấy công bằng. Hễ người nào họ Mao yêu quý, sẽ vẽ cho thật đẹp để được vua chọn lựa, để ý. Trái lại, người nào Mao Diên Thọ ghét, gã sẽ vẽ xấu đi để cả đời phải sống trong lãnh cung. Bởi thế mới có chuyện các cung nữ phải "đút lót" gã họa sĩ này, người có của thì đút lót bằng vàng, người không có thì phải nhắm mắt làm ngơ để hắn sàm sỡ mà đồng ý vẽ tranh thật đẹp dâng lên vua.
Không may thay, Vương Tường lại rơi vào tầm ngắm của Mao Diên Thọ. Hắn gạ gẫm nàng, hoặc là để gã sàm sỡ, bằng không sẽ phải đút lót bằng vàng mới đồng ý vẽ tranh đẹp cho. Nhưng Vương Tường đã không chấp nhận cả hai phương án đó. Vốn là người có năng khiếu vẽ nên nàng đã tự họa chân dung mình với hy vọng sẽ được vua sủng hạnh, chọn lựa và sớm sinh được hoàng tử cho vua. Tuy nhiên, Mao Diên Thọ cũng không phải dạng vừa, khi dâng tranh lên Hán Nguyên Đế, hắn đã dùng bút thêm một nốt ruồi sát phu vào dưới khóe mắt của Vương Tường.
Tất nhiên, nhìn bức tranh vẽ một người phụ nữ có khiếm khuyết như vậy, không đời nào Hán Nguyên Đế lựa chọn Vương Tường. Còn nàng thì ôm mối sầu và tuyệt vọng trong cung vì vẫn mãi không được vua đoái hoài đến.
Năm 33 Trước Công nguyên, vua Hung Nô là Hồ Hàn Tà cử người sang nhà Hán xin kết hôn với công chúa nhà Hán để tăng tình hòa hiếu hai nước. Biết được tin này, các công chúa nhà Hán đều khóc lóc, đòi tự sát chứ nhất quyết không sang Hung Nô làm vợ vị vua già. Hán Nguyên Đế bèn nghĩ ra cách nhận một cung nữ làm công chúa của mình để gả cho vua Hung Nô. Trong khi các cung nữ khác đều sợ sẽ bị chỉ định thì Vương Tường đã quá mệt mỏi với 3 năm buồn bã trong cung mà không được vua ngó ngàng tới, nàng quyết chí đi. Hơn nữa, vốn là một người thông minh nên Vương Tường muốn tận dụng cơ hội gặp mặt Hán Nguyên Đế này để hỏi xem vì sao vua không ỏ ê đến mình.
Vừa nghe tên Vương Chiêu Quân ứng cử, Hán Nguyên Đế tỏ vẻ rất hài lòng, vì ông nghĩ người con gái có tướng sát phu này sẽ là điềm ám với kẻ thù - vua Hung Nô. Khi Chiêu Quân trang điểm lộng lẫy xuất hiện trước mặt vua Hán Quyên Đế, lúc này vua như chết đứng khi thấy dung nhan lộng lẫy, cách đối đáp chừng mực, cử chỉ tao nhã nàng. Ông tự trách mình vì sao một cung nữ xinh đẹp nhường ấy mà bấy lâu nay không nhận ra. Nhưng "sự đã rồi", giờ hoàng đế không thể lừa dối nhà Hung Nô được, đồng thời vua cũng không thể làm gì vì Vương Chiêu Quân lúc đó đã mang danh nghĩa con gái vua. Sử sách kể lại, khi Hán Nguyên Đế tiễn Vương Chiêu Quân lên đường, nước mắt rơi đầy mặt, còn Chiêu Quân cũng lã chã tuôn rơi.
Cuộc sống ở Hung Nô với mỹ nhân Vương Chiêu Quân không hề hạnh phúc, cho dù, Hồ Hàn Tà rất si mê Chiêu Quân và chiều chuộng nàng. Bởi lẽ, vua Hung Nô đã quá già nên không còn phong độ nữa, và thêm một lý do khác là người Hung Nô quen sống du mục, chăn nuôi nên người không được thơm tho cho lắm. Có sách viết rằng: Cuộc sống với một ông già lười tắm không phải là hạnh phúc của thiếu nữ mới 17 như Chiêu Quân. Tuy nhiên, nàng vẫn phải cắn răng phục vụ chỉ cần sơ sẩy là ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Ở nơi xứ người không bạn bè, không người thân thích, bất đồng ngôn ngữ, văn hóa, cuộc sống của Vương Chiêu Quân rơi vào tình cảnh vô cùng buồn bã. Ngày ngày, nàng gần như chỉ biết đến 4 bức tường và chờ trời tối để hầu hạ vua Hung Nô. Vương Chiêu Quân sinh cho vua Hung Nô 2 người con và sống với vua được 2 năm thì Hồ Hàn Tà qua đời.
Theo luật của Hung Nô, khi vua qua đời, vua mới lên ngôi sẽ nạp luôn vợ của cha và Vương Chiêu Quân lại phải hầu hạ tiếp con trai cả của Hồ Hàn Tà. Vốn trước đó Phục Chu - con trai vua Hồ Hàn Tà đã say mê nhan sắc của Vương Chiêu Quân, vì vậy khi vua cha vừa mất, hắn đã cưới luôn Chiêu Quân làm vợ.
Như vậy, suốt cả cuộc đời mình, hạnh phúc chưa một lần mỉm cười với mỹ nhân Vương Chiêu Quân. Khi còn trẻ đẹp, nàng không được vua sủng hạnh chỉ vì bị gã họa sĩ hèn hạ chơi xấu, rồi nàng phải rời xa quê hương, hy sinh hạnh phúc riêng để quan hệ giữa hai quốc gia được tốt đẹp. Chiêu Quân cũng sinh được 2 người con với người vua mới của Hung Nô. Nàng chẳng bao giờ cười, cứ thế sống lặng lẽ cho đến cuối đời ở nơi đất khách.
Danh tiếng Vương Chiêu Quân đã đi vào lịch sử như một sứ giả hòa bình. Nàng được coi là người đã có công mang lại hòa bình trong suốt nhiều năm giữa dân tộc Hán và Hung Nô. Câu chuyện về cuộc đời nàng cũng trở thành giai thoại được dựng thành phim, thành đề tài cho nhiều sáng tác thơ ca, kịch, tiểu thuyết ở Trung Quốc.
(Nguồn: Dân Việt, Người Đưa Tin, Wikipedia...)