Hỏi:
Chị Tâm An thân mến,
Khi viết những dòng này, tôi nghĩ chắc sẽ không có người nào từng rơi vào hoàn cảnh giống tôi. Cả ngày đi làm về mệt mỏi, nhìn nhà cửa bừa bộn, con cái thì chưa học hành, tắm giặt, ăn uống gì, bố mẹ chồng ốm đau còn chồng thì đi uống bia với bạn bè đến tối muộn mới về thì mọi người sẽ hiểu được lúc đó tâm trạng của tôi như thế nào.
Vâng, đấy chính là cuộc sống hằng ngày của tôi. Chồng tôi, tôi khẳng định anh là người chồng lười nhất thế gian. Lúc yêu nhau tôi không để ý nhiều đến tính cách của anh, nhưng cưới nhau về tôi thấy mình phạm một sai lầm to. Về đến nhà anh cất cặp là xem ti vi đọc báo, và bây giờ là chơi điện tử, lướt facebook, còn mặc kệ tôi quay cuồng với cơm nước con cái. Nói không ngoa, bây giờ không biết hỏi anh con học lớp mấy, cô giáo nào chủ nhiệm không rõ anh có biết không. Nhiều lúc tôi xong tất cả mọi việc và lên giường khi đã 11h đêm. Tình cảnh tôi không khác gì ôsin trong nhà. Có lúc tôi bị ốm mà không dám cho phép mình ốm bởi không có tôi, mọi thứ hoang tàn hết cả, có khi nhìn nó tôi lại còn ốm thêm.
Đã thế chồng tôi lại còn có tính sĩ diện, anh rất hay mời bạn bè về nhà chơi và bắt tôi phải tự tay nấu nướng để thiết đãi bạn bè anh. Mọi người đến chơi ai cũng khen tôi khéo léo và đảm đang, nhưng anh chẳng bao giờ biết trân trọng những điều ấy. Tôi thấy chán và muốn buông xuôi, chỉ vì con cái nên tôi phải cố gắng. Tôi có nên tiếp tục hay dừng lại? Mong chị hãy tư vấn giúp tôi.
(N. Linh)
Về đến nhà anh cất cặp là xem ti vi đọc báo, và bây giờ là chơi điện tử, lướt facebook, còn mặc kệ tôi quay cuồng với cơm nước con cái (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An trả lời:
Bạn thân mến!
Hôn nhân là sự gắn kết để hai người cùng chia sẻ với nhau tình yêu, vui buồn và cả trách nhiệm, nghĩa vụ với gia đình. Qua tâm sự của bạn tôi phần nào hiểu được sự mệt mỏi, chán nản của bạn khi đã làm hết công việc ở cơ quan, bạn lại phải xoay sở với hàng tá công việc không tên trong gia đình. Thật tiếc rằng chồng bạn vẫn còn mang tư tưởng “công việc trong bếp là của phụ nữ” nên anh ấy không muốn động tay chân, thậm chí là vô cùng thờ ơ với những sự bận rộn của vợ và mặc nhiên tận hưởng những niềm vui thú khác mà quên mất rằng người bạn đời của mình không hề có phút giây ngơi nghỉ.
Tuy vậy, cũng phải xem lại cách mà bạn phản ứng với anh ấy nữa. Liệu có phải vì bạn là người quá chu toàn đến mức không muốn để ai động vào công việc gia đình, hay vì bạn chưa đủ kiên quyết để yêu cầu anh ấy phải cùng bạn làm những công việc ấy? Liệu có phải vì anh ấy là người chồng lười thật hay do tư tưởng định kiến của anh ấy và thái độ thiếu quyết đoán của bạn?
Việc anh ấy đưa khách về để bạn phải phục vụ, có thể anh ấy vẫn tự hào vì có người vợ giỏi giang chứ không hẳn là vô ơn như bạn nghĩ. Có chăng vì anh ấy nghĩ rằng việc gia đình là nhưng công việc dành cho phụ nữ và nó không hề nặng nề mệt mỏi. Do đó, bạn cần lập kế hoạch rõ ràng, yêu cầu anh ấy cùng chia sẻ việc gia đình cũng như chăm sóc con cái để bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi. Bạn cũng cần chấp nhận có lúc anh ấy sẽ làm chưa tốt, nhưng nên khuyến khích để anh ấy dần có trách nhiệm. Đưa ra các công việc rõ ràng để anh ấy lựa chọn và bạn có thể giám sát giúp đỡ để anh ấy hoàn thiện dần. Hãy nhớ rằng, khi bạn ôm hết việc nhà cùng một lúc chính là khi bạn đang nuôi dưỡng những tư tưởng lười biếng và tự chấp nhận chính mình một cách bị động như vậy đó.
Mỗi gia đình sẽ trở nên hạnh phúc hơn nếu các thành viên biết chia sẻ công việc với nhau và giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn. Hy vọng cuộc sống gia đình bạn sẽ ngày càng cải thiện hơn. Thân!