Ra sức... “phá”

Nghe tin Thùy Dương, cô con gái xinh đẹp, giỏi giang yêu anh chàng đã ly hôn, lại đã có đứa con gái 3 tuổi, khiến bố mẹ cô đứng ngồi không yên. Ở tuổi 22, vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm, Thùy Dương “vớ” đâu chả được anh chàng “ngon” mọi tiêu chuẩn, cớ sao lại lao vào... “bụi rậm”? Nghĩ thế, bố mẹ cô quyết liệt ngăn cản. Cứng rắn có, mềm mỏng có nhưng vẫn không thể nào lay chuyển được tình yêu sâu nặng của cô.

Theo Thùy Dương, người yêu cô là chàng trai tình cảm, thông minh, thành đạt, hài hước, hai người đã tìm thấy sự hòa hợp thật sự trong suy nghĩ, thói quen, cuộc sống và tâm hồn. Không thuyết phục được con, bố mẹ kiểm soát Thùy Dương như hình với bóng: Ngoài giờ đi làm cô phải về nhà đúng giờ, buổi tối không được ra khỏi nhà, khi cần đi đâu, mẹ sẽ là “xe ôm” kiêm “vệ sĩ” của cô...

Họ không muốn con gái vướng vào cuộc hôn nhân phức tạp và lo lắng vì Dương vốn được cưng chiều, chưa va chạm nên không thể lường trước con đường cô chọn sẽ khó khăn ra sao?

Bích Liên cũng đang mệt mỏi vì yêu người đã từng có gia đình, vợ con. Bố mẹ cô ra sức phản đối, không để ý đến chuyện con gái cảm thấy hạnh phúc đến thế nào khi được ở bên người mình yêu. Thậm chí, quá khứ của anh chàng còn khiến cả gia đình cô “loạn” lên: Bố mắng mẹ không biết dạy con, mỗi khi thấy Liên ra đường thì hết cuộc điện thoại nọ đến cuộc điện thoại kia... “phá”.
 
 
Mềm lòng
 
Thuyết phục bố mẹ đã vô cùng khó khăn nhưng đó chỉ là bước đầu trên con đường gian nan đang chờ đợi phía trước với Thùy Dương và Bích Liên. Lần đầu tiên gặp cô con gái 3 tuổi của người yêu, cô bé hồn nhiên quay sang hỏi Thùy Dương: Cô ơi, mẹ con đâu? Sao mẹ con không đi chơi cùng? Thùy Dương ngỡ ngàng, muốn bật khóc và bối rối không biết trả lời thế nào.

Chưa hết, cô bé còn luôn mồm đòi bố về cùng ở với mẹ, mè nheo đòi bố phải cho mẹ đi chơi cùng... khiến Thùy Dương rất khó xử. Cô cảm thấy áy náy như mình là người cướp đi hạnh phúc của cô bé ngây thơ, trong sáng vậy.

Nhưng gần gũi cô bé nhiều, chăm sóc bé bằng tất cả tình yêu thương, không chỉ cho bé ăn, tắm rửa, Thùy Dương gần gũi với bé từ những câu chuyện kể, những trò chơi... khiến bé rất thích. Thường xuyên, cô Thùy Dương có những món quà không nặng về vật chất nhưng có ý nghĩa tinh thần lớn cho cô bé thiệt thòi về tình cảm.

Thùy Dương tâm niệm, nếu không có tình yêu thương với đứa bé thì sẽ không có hạnh phúc thực sự, không có một gia đình hoàn hảo. Sau vài lần đưa con bé về nhà chơi, thấy đứa bé dễ thương, lại quấn quýt với “mẹ kế” nên bố mẹ cô cũng bớt lo phần nào. Con bé rất “khéo mồm”, liên tục đòi ông bà bế, thơm ông bà khiến cho “sắt đá” rồi cũng mềm lòng...

“Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất”, bố mẹ Bích Liên đã buông xuôi khi không thể nào “cấm vận” được con gái. Nhưng Liên cũng vấp phải phản ứng của cậu con trai 7 tuổi, cậu bé luôn lầm lì tránh mặt, làm trái mọi yêu cầu của người lớn, không học bài... mỗi khi Liên đến.

Không giống con đẻ có thể đánh mắng, dạy bảo nghiêm khắc, Liên phải nhẫn nhịn, khéo léo để đứa trẻ chấp nhận sự có mặt của mình. Những cô gái không chọn “đường quang” đều hiểu rằng, muốn có tổ ấm hạnh phúc, ngoài tình yêu thương, còn phải có lòng bao dung và vị tha...