Chị tôi mới vừa mang thai. Trong câu chuyện của mình, chị đều kèm theo một câu “Cầu mong nó là con trai”. Hỏi lý do, có phải nhà chồng “trọng nam khinh nữ”, chỉ muốn cháu trai hay không. Chị bảo rằng, mình không hề bị áp lực từ việc đẻ trai hay gái, mà có cảm giác sinh con gái ra thì… tội nghiệp cho nó. Mình phận đàn bà, chịu nhiều vất vả, bất công, khổ sở từ bé, nên giờ không muốn con phải đối mặt với những điều như vậy. Là con trai, nó sẽ đỡ áp lực hơn!
Nói nào ngay, một bé gái ngay từ nhỏ đã thường xuyên bị mẹ nhắc là “con gái con đứa”, phải cẩn thận, kín đáo, siêng năng, nhỏ nhẹ… chứ. Đương nhiên, là nhiều yêu cầu hơn hẳn so với một cậu con trai. Rồi đa phần sẽ bị mẹ rèn việc nhà, làm bếp, nấu ăn, nội trợ. Những thứ mà một thằng con trai trạc tuổi sẽ không dính phải. Lớn hơn chút nữa, là chuyện giữ mình, “mẹ thường bảo em thân gái đục trong”, có nhà còn “phang” thêm câu tam tòng tứ đức, chuyện phụ nữ hai giỏi… bao nhiêu là “món ăn chơi” đổ lên đầu!
Cư dân mạng vừa xôn xao bởi câu chuyện, tuần sau mới là giỗ đầu của vợ, mà chồng đã kịp tái hôn từ hơn sáu tháng trước. Buồn ở chỗ, người vợ ấy, khi còn sống bên cạnh chồng con, đã chắt chiu từng đồng, chưa bao giờ dám mua một món đồ xa xỉ cho mình, mọi cái đều dành cho con, nhường cho chồng… Có cô gái buột miệng hỏi, sao lại có mẫu đàn bà coi chữ “hy sinh” làm kim chỉ nam cho mình như thế, thật đáng thương vô cùng! Mà nói mới nhớ, ngay cả… hoa hậu cũng bảo, đấy là đức tính điển hình, nổi bật, đáng khen của phụ nữ chúng ta kia mà! Còn trách móc, đòi hỏi gì nữa, khi chính đàn bà cũng thích khoác lên mình những mỹ từ tưởng đâu đẹp đẽ kia, để rồi gồng lên mà sống, không nổi nữa thì oằn lưng xuống mà gánh những “thiên chức” kiểu ấy...
Nên bao lâu rồi, mà đàn bà vẫn cứ quẩn quanh bởi cái suy nghĩ, coi chồng con, gia đình là sự nghiệp. Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng. Sinh ra làm đàn bà là đã khổ. Cái suy nghĩ ấy đè nặng lên cuộc đời của bao người đàn bà. Mà có khi, họ không ngờ rằng, chính bởi cái quan niệm “cam phận” và hiển nhiên đó, mà đời họ, đời con gái họ đã và đang còn khổ dài dài…
Cho nên, sắm được một ông chồng xịn chính là thành công lớn nhất của người phụ nữ? Cần gì phải học hành vất vả, phấn đấu như điên, rèn luyện kỹ năng, trau dồi phẩm chất? Cứ ráng tô son điểm phấn, ăn mặc ngút trời, rạng rỡ cuốn hút, tất sẽ có đại gia ngó tới, cơ hội đổi đời nay mai? Như có kẻ ác miệng bảo rằng, chớ có vội chê người mẫu, hoa khôi nọ kia là xấu, “hoa hậu vẫn còn chưa… đẹp hết, đang đợi đẹp”. Yên tâm đi, sang năm là cô ấy sẽ rực rỡ hương sắc, lái siêu xe mấy hồi! Là cô ấy có năng lực tiềm ẩn, nhanh chóng giàu sang? Không, thiên hạ ám chỉ, cô ấy rồi sẽ theo dàn diễn viên của bộ phim đời “Đại gia và kiều nữ”. Đơn giản vậy thôi…
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Là con gái, đương nhiên sẽ phải chấp nhận việc để cho người ta lựa chọn, suy xét xem nên “cưới cô này hay cô khác”? Rồi nhắm mắt… dang chân, mười hai bến nước, chồng tốt thì được nhờ, mà chồng say xỉn vũ phu thì ráng mà chịu đựng? Chồng là chiến lợi phẩm để mà khoe, mà so đo, mà tự hào, mà hãnh diện? Sắm được tấm chồng “có hiếu với vợ” thì có thể vênh mặt với thiên hạ, còn như vô phước phải cúc cung hầu hạ ông chồng vô tích sự thì đành lầm lũi cúi mặt, thật sao?! Mà đàn bà bây giờ, mấy ai còn được hưởng cái phần phước ở nhà chồng nuôi, toàn là lăn lộn bên ngoài rồi mới về tự an ủi mình, ráng đi, xong con cái việc nhà thì mình được nghỉ ngơi liền ấy mà!
Đừng để như cảnh nhà một cô bé lên mười, hôm kia bỗng thốt nhiên bảo, sau này con không lấy chồng đâu, con nhìn má cực khổ, con sợ quá! Nghe sao mà cay đắng, mà chạnh buồn. Gái lớn lấy chồng, một phần tất yếu của cuộc sống, thế mà một lời thở than, một câu đắng đót, một cái kết luận đáng buồn khi đứa con gái bé bỏng soi vào cuộc đời mẹ mình mà cay xót, e sợ…