Quan sát một lượt quanh quán cafe, chúng tôi phát hiện ra một người đàn ông mặt mày thiểu não, đang đưa tay vò đầu bứt tai ra vẻ rất khổ sở. Tò mò, chúng tôi tiến tới và bắt chuyện:

Chào anh, xin lỗi vì cắt ngang dòng suy nghĩ của anh nhưng nhìn thấy anh có vẻ đang bế tắc vấn đề gì đó nên tôi mạo muội...

(Thôi vò đầu, ngẩng mặt lên nhìn) Vâng xin chào và xin cảm ơn đã để tâm tới một kẻ bại trận tơi bời vì đàn bà như tôi. Đúng là tôi đang không vui và lý do không vui là vì hai từ “đàn bà”. 

Có vẻ anh đã phải dồn chứa quá nhiều uất ức?

Tôi chả có gì uất ức cả. Tôi chỉ hơi bất mãn chút xíu. Tôi vừa bị người yêu “đá” vì một tá những lý do mà cô ấy liệt kê ra. Nào là không khen ngợi cô ấy có bộ đồ đẹp trong khi lại mải ngắm nhìn một cô nàng khác ăn mặc sexy, không biết hôm nay cô ấy vui hay buồn, không biết kiểu tóc của cô ấy mới nhuộm lại…

Phụ nữ, kiểu gì cũng có ý kiến, kiểu gì cũng đánh giá, phê phán được cánh đàn ông chúng tôi. Sao các cô không tự làm nhẹ cuộc sống của mình bằng cách đừng để ý đến những điều nhỏ nhặt đó nữa nhỉ! 

Có lẽ chị ấy tủi thân. Mà nhiều khi cơn tủi hờn lên rồi thì nó lấn át hết…

Các cô quả cũng hay. Khi các cô còn độc thân, các cô thỏa sức phô diễn để thu hút ánh nhìn của người khác phái. Tôi cũng giống bao gã từng nhìn cô ấy thôi mà... Cánh đàn ông chúng tôi hoặc vô tình hoặc cô ý lỡ đắm đuối nhìn các cô ăn mặc khêu gợi thì các cô bực mình rồi khép tội cho chúng tôi rặt là một lũ đàn ông háo sắc chỉ thích nhìn vào những chỗ hở. Trong khi đó, đánh ra các cô phải nên tự trách bản thân mình rằng: Tại mình ăn mặc khó cưỡng quá…

Các cô nàng toàn quy chụp kiểu chẳng có tí ti logic nào. Rõ ràng các cô biết chắc mọi chuyện sẽ đi đến đâu khi cánh đàn ông chúng tôi trông thấy một cô nàng diện một bộ đồ sexy

Các cô biết tất cả đàn ông sẽ đổ dồn mắt nhìn các cô thế nào nhưng lại tỏ ra “vô tội”, dỗi hờn, trách mắng đàn ông chúng tôi. Sao chúng tôi không được thông cảm trong khi các cô trông thấy một anh trai đẹp, thậm chí còn chẳng tiếc lời so sánh luôn với người yêu của mình nữa là…

Thực ra thì có những hành động các chị gợi chỉ dành cho người đàn ông của các chị ấy đấy chứ?

Làm gì có đơn giản được như thế. Đàn bà vốn dĩ tham lam, không chỉ muốn mình hấp dẫn trong mắt người yêu, bạn đời, mà còn muốn được vênh mặt với cả thiên hạ ấy chứ. 

Đấy, nếu không thế thì tại sao các cô hầm hè, bực tức vì gã trai qua đường, hay cô bạn đồng nghiệp trót bóng gió rằng bộ trang phục các cô đang mặc không đẹp, không hấp dẫn… Nhiều khi chồng hay người yêu khen cũng không bằng câu xã giao của một gã nào đó đi vụt qua các cô.

Mục đích của các cô cuối cùng là để tất cả những gã đàn ông phát khùng lên vì sự hấp dẫn của mình. Để rồi khiến cho cái gã yêu cô ta phát cuồng lên gấp nghìn lần những gã khác. Và chúng tôi thường lại rất dễ rơi vào những cái bẫy kiểu nửa vời đó của các cô. Các cô coi chúng tôi cứ như lũ cá đói mồi.

Anh có phần đánh giá hơi nặng nề thì phải!

Ngẫm lại mà xem nhé. Có gã trai nào mà một lần cưa cẩm đã hạ gục được cô nàng mình thích đâu. Bao giờ các cô cũng bày đủ trò, tỏ ra kênh kiệu, bất cần đối với những gã trai chúng tôi. 

Nếu có chiếu cố gặp gỡ thì sau buổi đầu tiên, các cô “câu” chúng tôi bằng việc cho số điện thoại, sau đó thì im lìm, buộc chúng tôi phải tung đủ chiêu mới tỏ ra chiếu cố để mắt tới. Trong khi thực tế, có thể các cô đang ngồi ở nhà cả ngày ôm lấy cái điện thoại, chờ cuộc gọi mong đợi và phát cuồng lên khi chúng tôi gọi đến.

Các cô cũng nhân cơ hội đó, thử thách xem chúng tôi điên cuồng và kiên trì vì các cô đến mức nào. Trong khi chúng tôi phập phồng lo sợ, nghĩ trăm phương nghìn kế để thể hiện tấm chân tình thì các cô cứ ngồi đó “thả mồi câu” và “bắt con cá lớn”.

Rồi có khi bỗng dưng sau cả tháng im lặng, không trả lời lấy một cái tin nhắn thì bỗng các cô đồng ý gặp khiến chúng tôi mừng như gặp lại tổ tiên. Rồi sau đó, các cô lại ném chúng tôi vào địa ngục khi đùng một cái hủy cuộc hẹn ở phút cuối mà chẳng cần một câu giải thích, một lời xin lỗi. 

Đấy, không đỏng đảnh, không “quái” thì gọi là gì? 

“Đàn bà là đám khôn lỏi luôn khiến người ta phát rồ dại” 1
Phụ nữ thường hay chơi trò "sáng nắng, chiều mưa", sẵn sàng hủy cuộc hẹn mà cánh đàn ông chờ đợi mà không cần xin lỗi... (Ảnh minh họa).

Nhưng thời đại bây giờ, không thử thách thì sao tìm được ngọc trong đá? Cũng giống như các anh sợ lấy nhầm vợ thì họ cũng sợ lấy nhầm phải người chồng không ra gì. Cho nên thử thách cũng là chính đáng!

Chúng tôi không ngăn cản việc họ thử thách tìm hiểu. Nhưng cái gì cũng phải có sự cân bằng, có giới hạn. Có bao giờ chúng tôi chơi trò “sáng nắng, chiều mưa” giống các cô ấy đâu. Còn các cô lúc nào cũng thích dày vò cánh đàn ông chúng tôi. Mà vòng vèo làm gì cho hao tổn tâm trí. Nếu yêu thì cứ nói yêu, có tình cảm ở mức nào thì nói mức đó rồi chúng tôi tự điều chỉnh. Đằng này cứ như trò đánh đố, tiêu khiển, bắt chúng tôi phải thi gan.

Họ luôn bắt chúng tôi phải chờ đợi để làm gì?! Chúng tôi biết tỏng, đơn giản là để muốn chứng minh cho với cả thế giới này rằng họ có thể điều khiển được gã đàn ông kia. Các cô ấy cũng thừa biết rằng khi đã lọt vào mắt ai đấy, có nghĩa là đã hút hồn được chúng tôi, các cô rất hấp dẫn. Các cô cũng thừa biết chúng tôi phải giật mình thồn thột vì sợ mất người mình yêu mỗi khi các cô thử. 

Nhưng các cô thử nhiều quá thành ra chúng tôi đắn đo không biết có phải các cô quan tâm đến tình yêu của chúng tôi không nữa. Và lúc này chúng tôi chả cần biết đến cái thử thách của cô ấy có chính đáng hay không nữa.

Xem ra phụ nữ có lắm “tội” với các anh thật?!

Đấy là tôi còn chưa kể đến những “bệnh” nan y của các cô đó là cố tình vờ đong đưa với kẻ khác ngay trước mặt người mình yêu để kiểm tra xem nồng độ ghen của chúng tôi có có dễ khiến cho cả cái đám đông trước mặt nổ đom đóm mắt. Các cô muốn ngầm “tát” chúng tôi rằng: Cứ liệu hồn, xung quanh có khối kẻ đang thèm thuồng được hẹn hò với tôi đấy. Anh không ngoan thì tôi tiễn biệt.

Rồi đến khi chúng tôi biết thân, biết phận, cưng nựng các nàng bằng cách tạo ra những món quà bất ngờ, đưa nàng đi đâu đó để gắn kết tình cảm, để chứng tỏ tình yêu thì các cô lại phụng phịu, nhấm nhẳng, buồn rầu vì quà không ưng ý. Các cô cứ cố bới móc ra lỗi của chúng tôi như thể chúng tôi chả làm được điều gì đúng đắn.

Chưa kể những lúc các cô sồn sồn tự gây hấn. Chúng tôi hiểu các cô muốn biết rằng chúng tôi có sẵng sàng hi sinh, nhường nhịn vì các cô không, thế nhưng càng làm thì các cô càng sai. Các cô cứ bắt người khác phải đọc được suy nghĩ và ý thích của mình. Điều đó khác gì đánh đố chúng tôi.

Thì anh đã bao giờ xem những gì các chị làm như là một động lực để yêu họ nhiều hơn chưa?

Bạn thử chạy quanh đây và hỏi tất cả những gã đàn ông có vợ, đang yêu, đã yêu xem có ai chưa từng nỗ lực để chiều lòng bạn gái hay vợ của mình không? Tôi dám chắc là không có ai. Thế theo bạn chúng tôi làm thế là vì điều gì nếu không nghĩ cho các cô ấy? Chúng tôi trót mang cái danh là phái mạnh nên mặc định lúc nào cũng nhường và chủ động nhưng nhiều khi chúng tôi vẫn bị hét vào mặt và đem ra so sánh với những gã nào đó. Những lúc thế có ai để ý tới cảm giác của chúng tôi không?

Mà sợ nhất là mỗi khi phật ý là phụ nữ lại mang nước mắt rồi gào thét, làm ầm ỹ một cách vô lý. Chúng tôi là đàn ông chứ đâu phải là cục đá hay là thánh thần mà không có ngưỡng chịu đựng. Nói chung giờ thì tôi ngán, ngán lắm rồi vì phụ nữ là đám khôi lỏi, là chúa rối ren và đỏng đảnh. Lúc nào cũng khiến đàn ông phát rồ dại vì các ả luôn nghĩ ra những trò chả giống ai để khiêu khích, thử thách, chọc giận đàn ông. Thật khó chiều...

Có vẻ anh sẽ còn gặp lắm phen nan giải! Chúc anh mau chóng vượt qua tất cả để tìm được người phụ nữ đích thực của đời mình!


Bạn có muốn biết thời điểm nào cần phải "giữ mình" với chàng? Hãy click và tham khảo bài viết dưới đây:
“Đàn bà là đám khôn lỏi luôn khiến người ta phát rồ dại” 2