Ôi, vậy là chị đã tuổi băm rồi!
Cả đêm chị trằn trọc mãi, không ngủ nổi. Quay sang chồng, chị nhéo một cái vào cái má anh. Anh bằng tuổi chị mà sao trẻ thế. Tạo hóa sao mà phũ phàng, phụ nữ là “phái đẹp” lại luôn bị già nhanh hơn, xấu nhanh hơn đàn ông.
Chị nén thở dài rồi vào nhà tắm, bật đèn ngắm mình trong gương. Cái khóe mắt đã nhăn nhăn rồi, cả vết hằn ở bên mép hình như cũng đã đậm hơn. Chị tự nhủ từ bây giờ phải ít cười đi. Cứ tít mắt, tít miệng rồi thành nếp nhăn lúc nào chẳng biết. Vả lại cũng đã tuổi "băm" rồi, phải điềm đạm, đứng đắn. Cứ hơ hớ như gái trẻ người ta cười cho thối mũi.
Đang miên man suy nghĩ, chị giật mình khi thấy sợi tóc trắng như cước lẫn trong mái tóc đen. Chị hoảng hốt nhổ sợi tóc trắng, vân vê dấu hiệu của tuổi già trong tay. Mà hình như hôm nay, da chị bị thêm một vài vết nám. Hà Nội mới nắng được vài hôm mà đã thế này. Mấy hôm nữa vào hè không biết da dẻ còn tuột dốc thế nào nữa?
Chị ngồi bệt xuống bồn cầu suy nghĩ miên man. 30 rồi, già rồi, xấu rồi, liệu vài năm nữa chị có giữ được chồng?
30 rồi, chị không còn ngây ngô như thời xì teen nữa. Chị đủ trải nghiệm, đủ hiểu đời, không còn tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu là một thứ cũng phải chịu bao nhiêu tác động nội tại và khách quan chẳng khác gì những vấn đề khác trong đời, vậy nên chị chẳng dám kỳ vọng vào sự thủy chung vĩnh viễn.
Chị cười mình nhát gan. Thời mới yêu, chị cuồng nhiệt, tin tưởng tuyệt đối vào anh, vào tình yêu của 2 người. Thời gian trôi đi, chị lại trở nên sợ sệt, lúc nào cũng lo chồng ngoại tình. Chị tâm niệm trong đầu “Đàn ông ai cũng như ai”, dù chồng chưa ngoại tình nhưng chị vẫn cứ chuẩn bị tinh thần để lỡ có một ngày điều ấy xảy ra, chị sẽ không quá sốc. Đúng là già rồi đâm cả nghĩ.
Đúng là cái ngưỡng 30, già thì chưa tới, trẻ thì đã qua. Cái tuổi đang “quá độ” nên chị thấy ở mình nhiều điều buồn cười. (Ảnh minh họa).
Chị nhớ quá cái thời còn 20, tuổi mộng mơ, hồn nhiên, lãng mạn. Thèm một lần nữa được nhí nhảnh, được thỏa thuê làm mọi thứ mình thích.
20 tuổi, có khi thức xuyên đêm chong đèn đọc truyện. Giờ thì đâu dám, 11 giờ leo ngay lên giường, nếu không hôm sau sẽ hốc hác, xấu xí.
20 tuổi, chỉ có học, ăn, ngủ, chơi, chẳng phải lo nghĩ gì. Nhiều lúc còn thấy chán vì chẳng có việc gì làm, nhàn cư vi bất thiện. Giờ thì lúc nào cũng cuống quýt tít mù vì công việc và chồng, con chiếm hết thời gian.
20 tuổi, cuộc sống là của chị. Chị thích thế nào, làm thế ấy. Hồi đó chị liều lắm, nghịch và toàn làm những chuyện chẳng giống ai. Chị chẳng sợ sai vì sai chỉ mình chị chịu, sai vẫn còn đường lùi. Tuổi còn trẻ, thời gian còn dài, vẫn còn đầy cơ hội để sửa chữa. Giờ thì làm gì cũng phải tính toán từng li từng tí, sai 1 li đi 1 dặm ngay. Vả lại, chị sợ mình nông nổi sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là đến con.
Chị thấy hình như sức khỏe của mình giảm sút. Chị hay đau lưng, đau chân, đau một cơ số thứ. Chồng giục đi bệnh viện nhưng chị sợ chẳng dám đi, lỡ đâu có bệnh thì buồn lắm. Chị bắt đầu để ý đến các loại thuốc bổ trợ sức khỏe, trong nhà đầy vitamin và các loại thực phẩm chức năng. Chị sợ hãi khi tưởng tượng đến ngày, chị già yếu như bà ngoại của chồng, nằm liệt giường, làm gì cũng phải có người giúp.
Dạo này chị còn bị giảm trí nhớ. Bước sang tuổi 30, chị bắt đầu lẫn. Lẫn khi ai đó chợt hỏi tuổi, cộng trừ mãi không ra đáp số. Lẫn khi con gái bi bô hỏi một câu trong bài thơ ở lớp, bài thơ mà hồi bé chị cũng được học, ấy mà cứ câu được câu chăng. Lẫn lúc về thăm quê mẹ, phố xá đổi thay, chị đi lạc phải gọi mẹ ra đón về.
Nhưng tuổi 30 chị thấy mình cũng tinh tường hơn nhiều lắm. Là cộng sự tin cậy của đồng nghiệp, là hậu phương vững chắc cho chồng xông pha, là từ điển bách khoa mà cũng là vành nôi ấm cho con yêu bé bỏng.
Chị thấy mình thật kỳ lạ. Đúng là cái ngưỡng 30, già thì chưa tới, trẻ thì đã qua. Cái tuổi đang “quá độ” nên chị thấy ở mình nhiều điều buồn cười. Chẳng hạn như vừa lẫn đi mà lại vừa khôn ra. Chẳng hạn như sợ xấu xí mà vẫn máu đẻ thêm em bé. Chẳng hạn như không tin vào tình yêu, không muốn quá lụy chồng mà vẫn hy sinh mọi thứ cho anh...
Chị nhận ra mình đang thay đổi. Vẫn còn nhiều khát khao, ước ao muốn thực hiện, vẫn hiếu thắng và hiếu chiến lắm. Nhưng nhiệt huyết có vẻ đã giảm so với ngày xưa. Chị đã biết thấu hiểu, tha thứ, biết hy sinh, biết từ bỏ những cái thuộc về mình để đổi lấy hạnh phúc cho chồng con, gia đình.
Đêm nay chị không ngủ, lặng lẽ nhấm nháp ngày đầu tiên bước vào tuổi “băm”. Vui có, buồn có, tự hào có. Chị quyết định sẽ cố gắng hết mình để 10 năm nữa, khi đến tuổi 40, chị sẽ được thảnh thơi sống chậm…
Thì ra với phụ nữ sau ba mươi, thành phố càng rộng lớn càng hẹp hòi, và quanh ta càng đông người càng cô đơn???