Hình như đàn ông cũng có nhiều bức xúc với vợ cần phải tụ tập để nói xấu đúng không anh?
Tôi không nghĩ là nói xấu. Đàn ông không bảo phụ nữ nói xấu đàn ông, chỉ là các bà nghĩ ra khái niệm nói xấu thôi. Chúng tôi chỉ nói về những điều không thể dung hòa, nói cả ngàn lần mà vợ vẫn không hiểu nó là cái gì.
Nói về những điều vô thưởng vô phạt để giải tỏa cho gió thổi bay. Chứ để lâu, thế nào cũng xảy ra hiện tượng: Khi lời nói bất lực, nắm đấm sẽ ra đời. Mà nắm đấm chủ yếu được sinh ra từ tay đàn ông. Như vậy lại mang tiếng đàn ông.
Vậy là đàn ông nói xong về nhà sẽ không càm ràm với vợ con nữa chứ?
Đương nhiên là thế rồi. Chỉ có đàn bà, (lại phải so sánh đàn bà nữa rồi) mới hay kể tội chồng. Họ cứ nghe “tư vấn” lung tung rồi về nhà lăn đùng ra ăn vạ chồng thôi.
Đàn ông không làm thế. Sở dĩ chúng tôi có thể nhìn bao dung những suy nghĩ nhỏ nhặt của đàn bà là vì thế. Việc nói bắt buộc phải nói, nhưng về không động chạm đến vợ con.
Lại nói đến đàn bà - phụ nữ. Tôi hỏi thật cô: Sao các cô biến từ một con thiên nga trở thành một con vịt xấu xí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thế? Ngắn đến mức cánh đàn ông chúng tôi không đủ thời gian để thích nghi. Lúc nào chúng tôi cũng bị sốc về sự xấu xí của các bà vợ.
Tôi thấy đàn bà cứ dành hết những cái đẹp ở văn phòng, ngoài đường. Những cái xấu xí các bà vác hết về cho chồng, cho con hưởng thụ. Chúng tôi ăn đủ sự cau có, càu nhàu, sự nhếch nhác trong cách ăn mặc của vợ…
Lại nói đến đàn bà - phụ nữ. Tôi hỏi thật cô: Sao các cô biến từ một con thiên nga trở thành một con vịt xấu xí chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thế? Ngắn đến mức cánh đàn ông chúng tôi không đủ thời gian để thích nghi. Lúc nào chúng tôi cũng bị sốc về sự xấu xí của các bà vợ.
Tôi thấy đàn bà cứ dành hết những cái đẹp ở văn phòng, ngoài đường. Những cái xấu xí các bà vác hết về cho chồng, cho con hưởng thụ. Chúng tôi ăn đủ sự cau có, càu nhàu, sự nhếch nhác trong cách ăn mặc của vợ…
Mà chồng có phải cái nhà vệ sinh để các cô thải những thứ cặn bã đâu. Vậy mà lúc nào họ cũng vênh váo, mặt sưng lên coi chồng là kẻ thù, là những thằng đểu, thằng đần. Ôi, chúng tôi mệt vì các bà lắm!
"Từ lâu lắm rồi, tôi mất hẳn suy nghĩ về nhà sẽ ôm đằng sau vợ, hôn vợ từ phía sau" (Ảnh minh họa).
Thôi được rồi, vậy anh nói xem nỗi sợ ấy cụ thể thế nào?
Từ lâu lắm rồi, tôi mất hẳn suy nghĩ về nhà sẽ ôm đằng sau vợ, hôn vợ từ phía sau. Trước khi lấy vợ, tôi đã tưởng tượng về một “viễn cảnh” gia đình như thế này: Mỗi ngày tôi đi đâu đó, mong đến cháy bỏng về nhà, hôn vợ, nói những lời tình cảm vào tai vợ, chờ đợi bữa cơm ngon, tràn ngập tiếng cười...
Sau khi lấy vợ, tôi hiểu điều đó thật điên rồ. Thằng đàn ông nào chẳng bị vỡ mộng vì điều đó.
Cái lúc chưa cưới, cô ta nói năng với cái miệng volume nhẹ nhàng. Lúc sống với nhau lâu lâu một chút, giọng cô ta còn toàn âm thanh của loa treble có tác dụng giết nơ ron thần kinh rất tốt. Lúc chưa cưới, cô ta chăm sóc tôi vô điều kiện. Lúc sống với nhau rồi, cô ta đưa đủ mọi điều kiện.
Chưa tính, một lúc nào đó, cô ta hâm hâm lên, nhắn những tin khủng bố chồng. Cô ta biết cách làm cho tôi phát điên nhưng lại không biết cách làm tôi dịu xuống.
Bởi thế, lúc trước đàn ông thích hôn vợ bao nhiêu thì giờ hôn vợ là nỗi hãi hùng nhất của các ông chồng đấy!
"Từ lâu lắm rồi, tôi mất hẳn suy nghĩ về nhà sẽ ôm đằng sau vợ, hôn vợ từ phía sau" (Ảnh minh họa).
Điều này phải nói thế nào nhỉ? Có lẽ
chỉ là, một ngày nào đó anh thử đóng vai trò của một người phụ nữ, làm
những công việc cô ta làm còn cô ta sẽ sống như anh thì anh mới thôi
thắc mắc.
Thay đổi vai trò, tôi thích lắm. Các bà cứ sống cuộc sống của đàn ông đi sẽ hiểu nỗi sợ của một gã đàn ông sau giờ làm việc phải về gặp vợ là thế nào.
Thôi được rồi, vậy anh nói xem nỗi sợ ấy cụ thể thế nào?
Từ lâu lắm rồi, tôi mất hẳn suy nghĩ về nhà sẽ ôm đằng sau vợ, hôn vợ từ phía sau. Trước khi lấy vợ, tôi đã tưởng tượng về một “viễn cảnh” gia đình như thế này: Mỗi ngày tôi đi đâu đó, mong đến cháy bỏng về nhà, hôn vợ, nói những lời tình cảm vào tai vợ, chờ đợi bữa cơm ngon, tràn ngập tiếng cười...
Sau khi lấy vợ, tôi hiểu điều đó thật điên rồ. Thằng đàn ông nào chẳng bị vỡ mộng vì điều đó.
Cái lúc chưa cưới, cô ta nói năng với cái miệng volume nhẹ nhàng. Lúc sống với nhau lâu lâu một chút, giọng cô ta còn toàn âm thanh của loa treble có tác dụng giết nơ ron thần kinh rất tốt. Lúc chưa cưới, cô ta chăm sóc tôi vô điều kiện. Lúc sống với nhau rồi, cô ta đưa đủ mọi điều kiện.
Chưa tính, một lúc nào đó, cô ta hâm hâm lên, nhắn những tin khủng bố chồng. Cô ta biết cách làm cho tôi phát điên nhưng lại không biết cách làm tôi dịu xuống.
Bởi thế, lúc trước đàn ông thích hôn vợ bao nhiêu thì giờ hôn vợ là nỗi hãi hùng nhất của các ông chồng đấy!
Nhưng các anh có nghĩ rằng vợ các anh hướng cái âm thanh của loa treble về phía chồng cũng đâu phải là "bỗng dưng thế"?
Ý cô là vợ chúng tôi có dồn chứa uất ức, có phật lòng, bất mãn thì mới thể hiện thế?
Kinh nghiệm của tôi là, không nên bàn luận nhiều theo những gì anh nói, vì dễ sa đà vào những tranh cãi. Nhưng, phải có một hướng mở nào đó cho việc ca thán này chứ? Nếu không thì chúng ta cứ giữ thái độ vậy đến chết sao?
Ít khi phụ nữ xứng đáng được nghe những lời chân thật của đàn ông. Nhưng tôi sẽ nói thật, nói thẳng với các chị: Các chị luôn nhìn bản chất đàn ông qua những suy nghĩ rất đàn bà. Rồi các chị nghĩ chúng tôi qua cái vỏ là đàn ông, nhưng thực chất lại muốn biến chúng tôi thành những người đàn bà như các chị. Chỉ như thế các chị mới hài lòng.
Đàn bà nghĩ, nấu cơm ngon, đẻ con cho chồng là có thể giữ chân được chồng. Nhưng các bà nhầm rồi. Các bà càng làm thế, càng tạo khoảng cách với chồng. Ai mà chịu nổi những người phụ nữ lúc nào cũng muốn làm bà hoàng trong khi lúc nào cũng thụ động, chờ đợi phép màu. Tôi nhớ chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" rồi đấy. Hình như đó là bản chất của đàn bà!
Các bà muốn chúng tôi đi mua sắm với các bà nhưng các bà lại không thể xuất hiện tử tế ở những nơi mà chúng tôi cần các bà đến. Rồi cái trò đổ lỗi cho chồng, không hiểu sao đàn bà chẳng có lỗi cái gì còn đàn ông thì một đống tội nhỉ?
Tôi không biết. Lại là cách mà anh cảm nhận thôi. Mà hình như anh sắp phải về nhà rồi. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ bên gia đình!
Kinh nghiệm của tôi là, không nên bàn luận nhiều theo những gì anh nói, vì dễ sa đà vào những tranh cãi. Nhưng, phải có một hướng mở nào đó cho việc ca thán này chứ? Nếu không thì chúng ta cứ giữ thái độ vậy đến chết sao?
Ít khi phụ nữ xứng đáng được nghe những lời chân thật của đàn ông. Nhưng tôi sẽ nói thật, nói thẳng với các chị: Các chị luôn nhìn bản chất đàn ông qua những suy nghĩ rất đàn bà. Rồi các chị nghĩ chúng tôi qua cái vỏ là đàn ông, nhưng thực chất lại muốn biến chúng tôi thành những người đàn bà như các chị. Chỉ như thế các chị mới hài lòng.
Đàn bà nghĩ, nấu cơm ngon, đẻ con cho chồng là có thể giữ chân được chồng. Nhưng các bà nhầm rồi. Các bà càng làm thế, càng tạo khoảng cách với chồng. Ai mà chịu nổi những người phụ nữ lúc nào cũng muốn làm bà hoàng trong khi lúc nào cũng thụ động, chờ đợi phép màu. Tôi nhớ chuyện "Ông lão đánh cá và con cá vàng" rồi đấy. Hình như đó là bản chất của đàn bà!
Các bà muốn chúng tôi đi mua sắm với các bà nhưng các bà lại không thể xuất hiện tử tế ở những nơi mà chúng tôi cần các bà đến. Rồi cái trò đổ lỗi cho chồng, không hiểu sao đàn bà chẳng có lỗi cái gì còn đàn ông thì một đống tội nhỉ?
Tôi không biết. Lại là cách mà anh cảm nhận thôi. Mà hình như anh sắp phải về nhà rồi. Chúc anh có một buổi tối vui vẻ bên gia đình!