Đàn ông là “giống” tham lam, đòi hỏi đủ thứ trái ngược ở đàn bà. Khi một người không đáp ứng nổi các đòi hỏi đó, họ quyết tâm đi tìm ở nhiều người khác nhau.
Họ muốn một người đàn bà có gương mặt trinh trắng ngoan hiền, thân hình lại bốc lửa chân dài ngực nở như vũ nữ múa cột, nhưng chỉ hào phóng ái tình với mình họ còn tất cả các đàn ông khác phải coi là zero, như một nữ tu ngoan đạo. Tuy nhiên họ lại cho phép mình “ăn cơm rồi lại ăn quà”, nếu được thì ủng hộ ngay chế độ đa thê và coi các ông hoàng Ả Rập làm niềm khao khát!
Trong nhà, nàng phải đảm đang nấu ăn ngon từ món Á đến món Âu, ra ngoài thiên hạ nàng phải đảm đang sắc sảo kiếm tiền như rác. Thế mà, khi chồng chê người yêu bỏ thì trước hết vẫn là lỗi của nàng nhé. Giỏi giang ư? Ai bảo kiếm tiền giỏi hơn chồng rồi lên mặt, đụng đến tự ái đàn ông, nó chán là phải! Nàng ngoan hiền ư, thời buổi này mà còn ngờ nghệch thế à, chồng nó cũng chán cho là phải!
Họ muốn đàn bà sẵn sàng “tình cho không biếu không”, không toan tính nhưng mấy ngày sau gặp lại phải lờ lớ lơ không hề quen biết cho họ nhẹ nợ. Họ muốn người tình phải phục tùng nhưng lại không muốn họ quẩn quanh hỏi thăm gọi điện, sợ mất “thể diện đàn ông”. Họ muốn nàng thông kim bác cổ, gặp bạn chàng phải biết bàn chuyện bầu cử tổng thống Mỹ, gặp mẹ chàng phải thuộc Nhị Độ Mai, lên giường với chàng phải nằm lòng Kamasutra. Trong khi chàng chỉ biết có bóng đá và game.
Trong khi, anh chồng thì bụng bia chảy sệ, mặc quần tà lỏn nhăn nheo, ngồi ngáp vặt trên salon, xỉa răng tanh tách, ợ hơi rổn rảng. Người vợ cắm mặt xuống bồn rửa bát nhớ về anh chàng mặc áo Lacoste bó bắp tay nổi múi luôn kéo ghế cho nàng ngồi năm xưa nay còn đâu? Lòng tự AQ với lòng, thôi chàng còn chịu khó ăn cơm ở nhà với vợ là tốt hơn khối chồng khác rồi…