Hỏi:
Em chào chị Tâm An,
Em đang vô cùng đau khổ và không biết nên làm gì lúc này. Chúng em quen nhau trong lớp tại chức. Em 25 tuổi, anh 26 tuổi. Em nhớ như in lần đầu gặp anh, anh như chàng hoàng tử bạch mã xuất hiện trước mặt em vậy.
Theo lời mọi người nhận xét, em là một cô gái khá xinh và thông minh, nhưng dường như em thông minh trong chuyện gì chứ trong tình yêu, em thấy mình thật dại dột.
Sau một thời gian ngắn anh cưa cẩm, em nhanh chóng bị hạ gục. Trước sự ngưỡng mộ của đám bạn, em càng thấy tự hào khi mình chiếm được trái tim của một anh chàng đẹp trai lại ga lăng như anh.
Một ngày, anh rủ em tới nhà chơi và có gợi ý sẽ làm "chuyện ấy". Đúng như em đoán, nhà anh rất khá giả. Em càng củng cố thêm tình yêu với anh. Hôm đó, bố mẹ anh đi công tác không có nhà. Trong khung cảnh riêng tư, lãng mạn, cảm xúc dâng trào, rồi chuyện gì đến cũng đến, em và anh cuốn lấy nhau.
Em trêu anh rằng: “Nếu em lỡ có bầu thì sao hả anh?”
Anh ngọt ngào: “Thì chúng mình sẽ lên chức bố mẹ”.
Em không thể tưởng tượng được thái độ phũ phàng của anh (Ảnh minh họa)
Câu nói của anh làm em hạnh phúc vô bờ bến. Và một thời gian sau em có thai thật. Trái với suy nghĩ của em, thái độ của anh vô cùng hờ hững: “Giờ em định thế nào?”
Em bảo: "Thì cưới rồi có con mà anh?"
Em chua chát khi nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của anh lúc đó: “Gái giờ này chẳng có ai là tử tế cả, chắc gì đó là con anh?”.
Thấy em khóc, anh lại xuống giọng và khuyên em đi bỏ thai, rằng nếu giữ, bố mẹ anh và em đều không hài lòng về em. Từ hôm đó, anh bặt vô âm tín...
Em đau đớn vật vã những ngày đó. Em thấy có lỗi khi bỏ đi đứa con của mình. Em đau khổ quá chị Tâm An ơi, em nên làm gì? Anh ấy có yêu em thật lòng không? Em vẫn rất yêu người đàn ông ấy… Tình cảm trong em đang vô cùng lẫn lộn, lúc oán hận lúc yêu thương người đó…
Em rất mong hồi âm sớm của chị.
Trả lời:
Chào em gái!
Đọc thư của em, chị hiểu em là một người con gái giàu tình cảm, trong sáng, yêu người yêu hết lòng. Nhưng em lại không lường trước được hậu quả của việc "ăn cơm trước kẻng".
Có câu tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trước khi oán giận người đó thì em nên trách bản thân mình trước.
Chị tin rằng khi bắt đầu mối quan hệ này em chưa thật sự chín chắn. Em đã quá vội vàng khi đồng ý quan hệ tình cảm với một người đàn ông trong một thời gian quen nhau quá ngắn.
Thứ 1, em đã có đủ lòng tin với anh ấy không? Thứ 2, em và người yêu em đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống hôn nhân chưa? Thứ 3 là hai em đã tìm hiểu về việc quan hệ tình dục có thể mang thai ngoài ý muốn không?
Chị nghĩ các em chẳng nghĩ nhiều tới điều này, có chăng chỉ là những suy nghĩ thoảng qua.
Đúng là xã hội bây giờ đã thay đổi nhiều, những quan niệm về trinh tiết, tình dục thoáng hơn xưa rất nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể dễ dãi, muốn làm gì cũng được. Em nghĩ mà xem, nếu biết em “thoáng” trong cách sống, liệu bố mẹ anh ấy có hài lòng không?
Thái độ hờ hững, lạnh lùng của anh ấy là bằng chứng rõ ràng nhất mà em nhận thấy. Khi hai em chưa bị ràng buộc nhau bởi tờ đăng ký kết hôn thì chẳng nói trước được điều gì.
Và đương nhiên, khi chia tay, người con gái bị thiệt thòi hơn cả. Tốt nhất em hãy nhấn phím delete với anh chàng này bởi rõ ràng anh ta cũng muốn điều đó. Em hãy khiến mình bận rộn hơn với bạn bè, công việc, học hành. Chị biết thời gian đầu em có thể sẽ buồn nhiều nhưng rồi mọi chuyện sẽ qua.
An tâm lên em!
Chúc em luôn gặp được điều may mắn!
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình. Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ email [email protected]. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu). Chuyện mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần. |