Đêm tân hôn. Cuối cùng thì vợ và chồng cũng đã thành… chồng vợ. Cái giờ phút ngọt ngào mà vợ và chồng cố gắng giữ gìn cho nhau cũng sắp tới gần. Vợ ngồi ngắm mình trước gương, khẽ mỉm cười. Đêm nay, vợ thật quyến rũ trong bộ váy ngủ màu đỏ. Vợ xức lên mình chút nước hoa với hương thơm đầy mê hoặc. Ánh nến lung linh, những bông hồng đỏ rực, và bản nhạc không lời Mariage d’amour mà chồng đã kỳ công lựa chọn làm đôi má vợ chợt ửng hồng.

Cuối cùng thì cánh cửa cũng mở, chồng bước vào. Vợ thẹn thùng. Bỗng “Uỵch!”. Vợ giật mình quay lại. Chồng trong trang phục chú rể nằm lăn trên giường, người sặc mùi rượu, mắt nhắm nghiền, chẳng còn biết trời đất là gì. Vợ thay quần áo, tháo giầy rồi đắp lại chăn cho chồng mà tủi thân.

Sau bữa cơm tối hôm sau, mẹ gọi hai vợ chồng lại: “Tối nay con dâu sang ngủ với mẹ nhé. Lưng mẹ tự nhiên đau quá, bảo bố chúng mày thì ông ấy lười chẳng bóp cho. Với lại mấy hôm sau chúng mày ra Hà Nội cả mẹ lại nhớ con dâu”.
 

Vợ ngượng ngùng đỏ mặt cúi xuống. Chồng ngơ ngác, miệng méo xệch nhìn vợ. Mẹ vặn lại: “Sao, anh không cho tôi ngủ với con dâu tôi được một tối à?”. Chồng gãi đầu, gãi tai bối rối: “Dạ con đâu có ý đó!”.

Không lẽ lại nói: “Không được!”. Trước khi cưới, mẹ có dặn dò chồng là vợ chồng mới cưới nên có chừng mực với nhau để giữ gìn sức khỏe cho cả hai đứa. Đành rằng mẹ quý con dâu thật nhưng mẹ cao tay quá. Khổ! Hai vợ chồng đã làm gì đâu. Chồng nhìn vợ mà thấy “tội lỗi” quá.

Mà mẹ đâu chỉ “mượn” 1 tối. Chỉ ở nhà thêm được có 2 tối nữa thì mẹ “mượn” vợ nốt luôn 2 tối còn lại. Sáng dậy, mẹ còn khen con dâu: “Cho mẹ mượn vợ con thêm tối nữa. Ngủ với con dâu thích quá. Có vợ con đấm lưng cho mẹ dễ ngủ hẳn!”.

Hôm sau. Hai vợ chồng hết phép, ra Hà Nội làm việc. Tối về, chồng hí hứng, mong được chuộc lỗi. Ai dè, vợ giận dỗi đẩy chồng một cái rõ là “bạo lực”:“Không được! Hôm nay, em… đến tháng!”.

Thế là thêm 4 đêm nữa. Đến cơ quan, mặt chồng cứ buồn thiu. Mấy ông bạn đồng nghiệp nháy mắt: “Thế nào! Mới cưới được vài hôm đã thế rồi à?”. Chồng đành cười cho qua chuyện mà miệng méo xệch. Nào đã làm gì đâu!
 

Chồng mặt méo xẹo:“Có một dự án mới ở trong Sài Gòn. Sếp chỉ định anh phải vào. Có lẽ mất một tuần”, vừa nói vừa nhìn phản ứng của vợ. Vợ khẽ nhíu mày rồi nhẹ nhàng: “Vâng, công việc bắt buộc nên anh cứ vào đi!”.

Nói rồi vợ tiếp tục lau cái bàn đã được lau bóng lộn lên rồi. Cái nhẹ nhàng của vợ làm chồng sợ. Chồng giằng cái giẻ lau từ tay vợ, ôm vợ vào lòng: “Vợ ơi! Anh không muốn như thế chút nào! Anh không hiểu sao lắm chuyện xảy ra với vợ chồng mình thế. Anh xin lỗi vợ. Anh sẽ gắng hoàn thành công việc thật sớm để nhanh về với vợ”.

Không phải một tuần mà là 10 ngày, chồng mới xong việc. Về đến nhà, chẳng thấy vợ ra đón. Vợ phụng phịu nhìn chồng: “Sao anh không đi luôn đi!”.

Trước khi vợ kịp thốt ra những tràng tiếp theo, chồng vội đặt lên môi vợ nụ hôn ngọt ngào nhất: “Anh sẽ đền. Được chưa?”. Vợ đỏ mặt, đẩy chồng ra:“Rõ ghét!”…

Đêm nay, vợ thật đẹp! Không có một rắc rối nào có thể đến với vợ chồng mình nữa.