Ngày còn học Đại học, tôi yêu một người bạn cùng học từ thời phổ thông của mình! Hai chúng tôi hiểu nhau, yêu thương nhau và luôn giữ gìn cho tình yêu ấy mãi trong sáng như thưở ban đầu!
Khi tôi học năm thứ hai, tôi quen anh (chồng của tôi bây giờ) là người cùng quê, hai gia đình chúng tôi cũng quen biết lẫn nhau. Anh hơn tôi mười tuổi và đã sống và làm việc ở Sài Gòn một thời gian khá dài! Mặc dù lúc ấy, anh có tình cảm với tôi nhưng tôi chỉ xem anh như một người bạn bình thường, không hơn không kém... Tôi cũng thẳng thắn nói với anh rằng, tôi đã có người yêu và anh cũng đủ thông minh để nhận ra điều đó!
Tôi là một người khá nghiêm túc về chuyện tình cảm và không muốn làm ai đó yêu thương mình bị tổn thương nên mỗi lúc anh nhắn tin hay gọi điện, tôi đều tìm cách tránh né. Dần dần anh cũng biết được tôi là người con gái kiên quyết và cứng rắn như thế nào!
Thế rồi, tôi cũng đã ra trường và làm việc ở môt công ty lớn với đúng chuyên môn của mình, người yêu tôi cũng đã trở thành một người có cấp bậc, chức vụ trong nghành công an. Cũng lúc này, tôi nhận thấy sự khác biệt và có khoảng cách rất lớn giữa hai chúng tôi. Ngày lễ 30/4 năm ấy, anh có xuống Sài Gòn thăm tôi và tôi đã kiên quyết nói lời chia tay anh... vì tôi hiểu, chúng tôi không thể tiến xa hơn được nữa! Mặc dù người yêu tôi vẫn muốn níu kéo nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của tôi vì anh hiểu, tôi là một con người cương quyết, khi đã quyết định là không bao giờ thay đổi! Tuy tôi cũng rất buồn nhưng công việc đã cuốn lấy tôi và tôi không còn thời gian để suy nghĩ đến bất cứ việc gì nữa!
Không lâu sau đó, tôi đi đám cưới một người bạn cùng quê và gặp lại anh, chàng trai đã theo đuổi tôi suốt mấy năm tôi học Đại học. Anh có hỏi tôi "chuyện tình cảm của em như thế nào rồi" và chẳng hiểu tại sao, tôi cũng hỏi lại anh như vậy! Chúng tôi đi uống cà phê, nói chuyện với nhau rất nhiều và tôi nhận thấy ở anh có một điều gì đấy thật gần gũi, đặc biệt!
Nhưng thật bất ngờ, ngay lần đầu tiên quan hệ với nhau, anh đã sỉ mắng tôi: "Em đã lừa anh! Tại sao em lại lừa anh?"... Lúc ấy, tôi đã 25 tuổi nhưng tôi vẫn rất lơ mơ về kiến thức giới tính và những chuyện thầm kín, chăn gối tôi cũng chẳng mấy khi để ý. Anh lạnh lùng nói rằng: "Em không còn là con gái nữa! Biết đâu em đã có con với người ta rồi? Tại sao lần đầu tiên quan hệ lại vào rất dễ và không ra máu? Tại sao núm vú của em lại thâm như vậy?".
Tôi không biết giải thích với anh như thế nào nữa? Chỉ biết khóc vì thấy tủi thân và giận anh vô cùng! Thực sự, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy! Tôi chưa hề một lần quan hệ với ai và tình yêu của tôi và chàng trai ấy cũng rất trong sáng! Nhưng mọi chuyện đã rồi... đám cưới vừa mới diễn ra, chẳng nhẽ tôi lại xách đồ quay lại nhà mình? Tôi âm thầm chịu đựng sự sỉ nhục và chứng minh cho anh thấy rằng, tôi không phải là người phụ nữ hư hỏng, tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh... và mối tình đầu của chúng tôi cũng rất trong sáng!