Những tin nhắn như: “Hôm nay em ăn mấy bát cơm?”, “Anh nhớ em”, “Muốn ôm em vào lòng…” - những điều mà đến gần chục năm nay anh Huy chưa hề nói với vợ. Chị tức nổ đom đóm mắt, gọi chồng về để làm cho ra ngô ra khoai.
Anh Huy bị vợ bắt tận tay thì chẳng dám chối cãi, đành cúi đầu nhận tội là có cảm tình với cô gái kia thật. Nhưng họ mới chỉ dừng ở mức độ nhắn tin tà lưa mà thôi, cô gái kia chưa đáp lại.
Nhưng chưa là chưa thế nào? Chị xem rõ rành rành, cô ta có đáp lại, cho dù chỉ là đáp lại ở mức bình thường, quanh quẩn ở mức bài vở nhưng như thế cũng là có ý. Nếu chị không kịp thời phát hiện thì không biết sự việc còn đi đến mức độ nào nữa đây, có khi mấy bữa nữa là lên giường!
Với cái suy nghĩ đầy tính suy diễn như vậy, chị gọi ngay cho cô nàng kia cảnh cáo phải chấm dứt ngay tức khắc với anh Huy, không đừng có trách chị. Sau khi chị xả một tràng giang đại hải những lời chanh chua, đanh đá, người phụ nữ đó chỉ nói mỗi một câu: “Tôi chẳng có gì với chồng chị cả, chị về mà giữ chồng mình ấy!” rồi cúp rụp máy.
Từ hôm đó, tình cảm vợ chồng của anh chị nhạt nhẽo. Anh chẳng thèm chạm vào chị, vẫn quan tâm con cái, nhà cửa nhưng chẳng chủ động nói với chị lời nào.
Anh hứa là quên cô ta, nhận lỗi về mình nhưng lại chẳng thể hiện cho chị thấy anh muốn sám hối chút nào, vẫn ngơ ngơ, ngẩn ngẩn như người mất hồn. Chị điên tiết lắm, nhất là thi thoảng vẫn thấy chồng tí toáy nhắn tin.
Có lần chị bắt được tin nhắn “Anh nhớ em lắm, chẳng làm được gì ra hồn!” thì ức chế lên đến cổ. Hóa ra anh và ả vẫn chưa chấm dứt với nhau, vẫn lén lút thậm thụt sau lưng chị. Lần này chị không thể để yên được nữa, phải cho cô ta trả giá và triệt tận gốc ý đồ mèo mỡ của chồng mới được.
Chị tìm mọi cách cũng moi được số điện thoại của chồng cô ta. Chị gọi ngay thông báo "tình hình chiến sự" và đề nghị hẹn gặp 4 bên để làm 1 cuộc đánh ghen công khai. Chuyện chị không ngờ là anh chồng kia đồng ý ngay lập tức, còn chồng chị thì lại nhất quyết không đi. Gần như phải áp tải chị mới đưa được anh Huy đến chỗ hẹn.
Vừa đến, nhìn thấy người phụ nữ đoan trang, duyên dáng kia, máu nóng bốc lên đầu, chị nhảy lên sồn sồn: “Anh về dạy lại con vợ lăng loàn của anh đi. Đi đến đâu cũng quyến rũ chồng người khác! Tôi đã cảnh cáo rồi mà còn cố tình không chịu cắt đứt! Giờ mới là 4 người biết, đừng để tôi tung hê cho cả thiên hạ này cùng tỏ xem cô ta giấu mặt vào đâu”.
Liên tiếp bị chụp mũ cho cái tội không đâu, người phụ nữ ấy phản pháo: “Xin lỗi chị chứ chị tưởng chồng chị báu lắm à? Chồng tôi, tôi yêu còn chưa hết, thèm ngó ngàng gì đến chồng chị, anh ta cứ sấn vào tôi đấy. Chị ăn nói cho cẩn thận, tôi cây ngay không sợ chết đứng!”.
“Gái đĩ còn già mồm à?” - Chị vừa nói vừa hung hăng đến định giáng cho cô ta một cái bạt tai cho khỏi to mồm thì “Bốp!” - Chị thấy má mình đau điếng chẳng khác nào bị đánh ghen ngược.
Và tiếng người đàn ông kia vang lên chậm rãi: “Tôi chưa khi nào đánh phụ nữ nhưng thực sự hôm nay tôi không thể nhịn được khi cô xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của vợ tôi như vậy. Tôi không muốn đôi co vô nghĩa nữa, mong từ giờ cả 2 người hãy để vợ tôi yên. Nhất là anh, đừng quấy rầy vợ tôi với cái tình cảm vớ vẩn của anh nữa. Hãy để thời gian và công sức cho gia đình anh thì hơn!”.
Chị Nhàn đưa tay bưng má, một cảm giác đau đớn nhói cả trong tim. Nhìn bóng dáng đôi vợ chồng ấy dần khuất mà từng giọt nước mắt chị chảy dài. Chị yêu chồng, chăm chút anh từng tí một, nhưng có lẽ chị đã cho đi yêu thương không đúng cách.
Nhìn bóng dáng đôi vợ chồng ấy dần khuất mà từng giọt nước mắt chị chảy dài (Ảnh minh họa).
Cùng rơi vào hoàn cảnh có chồng cặp bồ, Hường (Quận 9, TP HCM) khi biết người thứ 3 là một phụ nữ bỏ chồng thì suốt ngày khóc lóc thảm thiết. Cô khổ sở khuyên bảo, níu kéo bằng “lạt mềm” đến “dây thừng” mà cũng không thể trói nổi chân chồng. Chồng Hường cứ như ăn phải bùa yêu của ả kia, mặc kệ cô van xin, anh vẫn lao đến với ả như thiêu thân.
Hường sa sút tinh thần nghiêm trọng, người gầy như xác ve, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện chồng đi cặp bồ mà uất ức không làm được việc gì nên hồn.
Sau nhiều ngày tháng cố gắng tìm mọi cách đưa chồng quay đầu mà không được, cô quyết định đi đánh ghen, dằn mặt để cô ta buông tha cho chồng mình.
Ai ngờ Hường vừa mở miệng, chưa nói được hết câu thì cô nàng đó đã ngang nhiên tuyên bố: “Chị tưởng chồng chị tốt đẹp lắm sao? Loại đàn ông lăng nhăng như chồng chị thì chỉ có chị mới cần chứ tôi là tôi đá đít lâu rồi. Thằng chồng trước của tôi cũng thuộc dạng lăng nhăng ăn vào máu nên tôi cho đi tàu bay giấy rồi. Nói thật với chị, chồng chị cặp mấy cô cùng lúc, chẳng phải mình tôi đâu! Có cần tôi cho địa chỉ số điện thoại đến gặp từng cô không? Tôi cũng chán anh ta rồi, đang định đá đây, đàn ông gì mà chỉ được cái mã…”.
Hường đang khí thế bừng bừng, nghe cô nàng nói thế thì như bị giáng một cái tát đau điếng, bỗng chốc ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Đã không đánh ghen được, lại bị nhân tình của chồng chỉ thẳng mặt nói trúng tim đen, Hường về nhà ngẫm lại mà thấy nhục nhã quá. Nhưng suy cho cùng cô ta nói cũng đúng. Nghĩ đến lão chồng đã bốc mùi như đống phân, cô quyết ý ly hôn.
Ly hôn xong, Hường cũng mất một khoảng thời gian khủng hoảng. Nhưng nhờ xác định tư tưởng và lên giây cót tinh thần, cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, sống cuộc sống tự do tự tại cùng con gái, tâm trạng rất thoải mái.
Giờ cô đã nhận ra, ly hôn không phải là chuyện gì quá ghê gớm. Cái niềm tin cho rằng chồng lăng nhăng mà có thể bỏ được cái tính ấy đúng là chuyện hài hước nhất trên đời. Anh ta chỉ chuyển từ mối này sang mối khác, người này sang người khác mà thôi. Những tổn thất về tinh thần và tình cảm trong cuộc hôn nhân này Hường coi như học phí, là cái giá mà mình phải trả cho sự sai lầm khi chọn chồng…
Vừa mới yêu nhau được 1 tháng, cô đã bị người yêu cho "ăn" cái tát đau điếng