Miễn… tân hôn vì giá rét

Sau bao năm tìm hiểu, Quân háo hức đón chờ từng giây phút rước nàng về rinh và cả hai sẽ có những phút giây ngọt ngào nồng nhiệt trong một căn phòng ấm áp. Viễn cảnh mà Quân vẽ ra thật lung linh, lúc đó chỉ có những ngọn nến, cả hai sẽ hòa làm một và say đắm dâng hiến cho nhau tất cả.
 
Lên kế hoạch cưới từ giữa năm nhưng do công việc của Mai bận bịu, công tác kéo dài nên Quân đã phải hoãn cưới và dời lại vào cuối năm theo như lời Mai “Cưới lúc nào chả là cưới!”. Quân phải lật đật mãi mới thuyết phục được bố mẹ và họ hàng.

Mong mỏi mãi rồi cũng đến ngày đó. Nhưng đùng một cái, trời chuyển rét cắt da cắt thịt. Cũng có sự chuẩn bị trước vì thời tiết những ngày cuối năm ở miền Bắc sẽ lạnh, nhưng Mai không nghĩ rằng nó lại rét đến kinh người như vậy. Đám cưới diễn ra trong cái lạnh tê tái, cô dâu, chú rể tiếp khách mà mong manh độc một bộ váy cưới và vest, thi thoảng cả hai liếc nhìn nhau, mặt ỉu xìu vì… thời tiết. Nhiều khi Quân và Mai phải đứng dựa vào nhau để có một chút hơi ấm, xua đi những đợt gió thốc vào từ cửa hôn trường.

Đưa nhau về rinh trong trạng thái gần như tím tái vì mặc mong manh. Vừa vào đến phòng tân hôn, cả hai lao vào… góc nhà, nơi có chiếc tủ quần áo, nháo nhác tìm áo rét để khoác ngay vào người, không ai còn cảm hứng “để ý” đến nhau, mường tượng về những lời có cánh cùng cử chi ngọt ngào trong đêm tân hôn của cả hai cũng bay biến…

Như không đủ để xua đi cái lạnh đã thấm vào da vào thịt, Mai ôm nguyên cả cái chăn to rồi cuộn tròn mình trong chăn như con sâu nằm trong bọc kén. Quân nhìn vợ vừa thương lại xen lẫn hờn giận. Nếu Mai không tham công, tiếc việc, tổ chức đám cưới thì đâu đến nỗi đêm tân hôn biến thành đêm “tê tái”, vợ một chăn, chồng một chăn cuộn tròn riêng rẽ đến cái nắm tay cũng không nỡ vì sợ người kia lạnh.
 

Hất… chồng ra ngoài vì người lúc nào cũng như “tảng băng”

Đã một tuần nay, chị Liên không màng gì tới chuyện “chăn gối”. Mỗi khi ông xã lân la đến gần, đưa tay vuốt ve vào cánh tay vợ để “gợi chuyện” là chị Liên co rúm người lại, hất tay chồng ra: “Trời ơi! Tay anh lạnh như một tảng băng ấy!” rồi chị vội vàng lấy chăn trùm kín đầu nhằm ra kế hoãn binh với chồng.

“Thời tiết lạnh thế này chả muốn động chạm vào bất cứ gì, cũng không muốn có “cái gì” đụng chạm vào mình. Chưa chạm vào nhau đã rúm ró vì lạnh còn đâu cảm hứng mà “yêu”. Trời này chỉ có cuộn tròn trong chăn và nằm im không nhúc nhích là sướng nhất!”, chị Liên giãi bày.

Trời quá lạnh khiến cho nhiều cặp vợ chồng hờ hững hơn với nhu cầu "chăn gối". Chồng muốn vợ "chiều" nhưng vợ không thể "chiều" nổi vì mỗi lần chồng đụng vào người là vợ rùng mình, không còn cảm giác ái ân. Cũng như chị Liên, chị Trang và chồng trước đây một tuần cũng “vồ vập” âu yếm nhau vài lần nhưng dạo gần đây cả hai anh chị lơ là luôn “chuyện ấy” vì quá lạnh. Chị Trang là người chịu lạnh rất kém, thời tiết mới se se là chị đã áo đơn áo kép. Cho nên trong đợt rét đậm này, mỗi khi đi ngủ chị thường mặc thêm vài ba áo đi ngủ cho đỡ lạnh, có khi mặc nguyên cả cái áo khoác to đùng rồi chui vào chăn mà vẫn còn xuýt xoa.
 
“Trước đây thì còn sấn lại chỗ chồng để ông ấy ôm cho đỡ lạnh nhưng nay thì miễn vì mình lên giường, mặc một đống áo trông to cộm như một con gấu, hơn thế xong xuôi việc nhà thì tay chân mình cũng lạnh như băng, mới mon men sờ vào mặt chồng thôi là chồng đã ré lên, mình cũng chả muốn ai động chân động tay vào mình vì mới nhìn thấy nhau đã rung mình rồi, còn tơ hào gì chuyện ấy. Vì vậy hai vợ chồng, mỗi đứa một góc giường là yên ổn nhất”, chị Trang hài hước nói.
 
“Đình chỉ” vì… lười không chịu tắm
 
Có vô vàn lí do để các bà vợ "cấm vận" chồng chuyện ái ân vào những ngày rét mướt, có chị vì không chịu nổi lạnh, có chị lại vì lí do chồng quá lười, cả tuần không chịu tắm. Như chuyện vợ chồng chị Hoa, anh Minh (Cầu Giấy). Tối tối khi chồng đi làm về, chị thường về trước và chuẩn bị nước tắm cho chồng để tối đến, hai vợ chồng có thể "thực hành" một cách mỹ mãn trong ngày đông. 
 
 
"Rét nên làm việc gì cũng ngại. Ông chồng mình còn lười cả tuần không chịu tắm. Đi làm về, vợ phục vụ nước tắm hẳn hoi cho nhưng ông ấy cũng chỉ rón rén... nhúng rửa bàn tay rồi đi vào. Vợ thúc giục kiểu gì ông ấy cũng không tắm. Có hôm cố sức đẩy ông ấy vào phòng tắm rồi nhốt ở trong đó nhưng ông xã vẫn nhất quyết không chịu tắm mà cáu nhặng lên buộc mình phải mở cửa cho ông ấy ra. Tối đến khi mon men lại gần vợ là mình đẩy ra vì người ông ấy gần như bốc mùi, không chịu nổi!", chị Hoa phàn nàn.
 
Bực mình với tính lười biếng của chồng, thêm phần ngại vì quá lạnh nên chị Hoa và chồng gần như không chạm vào nhau trong nhiều ngày qua. Còn anh Minh - chồng chị thì than vãn khổ sở: "Cứ sán lại gần vợ là vợ đẩy ra. Nịnh bằng chiêu thức nào cũng không được. Cuối cùng vợ phán rằng nếu không chịu tắm thì quên luôn "chuyện ấy" đi. Mà cứ nghĩ đến việc tắm trong ngày rét mướt thế này thì chưa nhúng xuống nước đã co quắp người vào rồi. Thôi thì phải cố nhịn vậy".
 
Cũng như chồng chị Hoa, chồng chị Vân cũng trong tình trạng lười tương tự. "Ông ấy cứ thao thao bất tuyệt rằng rét thế này, rét thế kia thì làm sao mà tắm nổi. Cả mười ngày trời lạnh thì mười ngày ông ấy không tắm, chịu làm sao nổi! Tôi cấm tiệt luôn. Đã chấp nhận chịu lạnh giai đoạn đầu âu yếm với chồng cho ấm nhưng vừa âu yếm mà vừa ngửi thấy mùi khó chịu từ cơ thể chồng thì tập trung thế nào?! Mất hết cả hứng thú!", chị Vân dứt khoát.