Chồng cũ - nghe thì tưởng đơn giản, như một... món đồ cũ chẳng hạn. Đồ cũ thì đương nhiên là không dùng nữa (hoặc không dùng được nữa) nên đem cất vào kho, bán tống bán tháo, đem cho hay... vứt quách đi. Ngược lại, chồng cũ lại là cái thứ mà "cũ người mới ta", ta không dùng nữa nhưng người khác lại đem về... "nâng khăn sửa túi".
Ta và đồ cũ cùng lắm là có vài kỉ niệm nào đấy chứ chả có ràng buộc gì. Còn ta và chồng cũ thì muôn đời sẽ còn một mối ràng buộc chặt chẽ - ấy là một hoặc hai đứa con chung. Chính vì thế mà nhiều khi dù không muốn, ta vẫn phải đối mặt, hoặc đối đầu với "y", tùy theo cách mà "y" đối xử với ta.
Ảnh minh họa |
Cái Trang - bạn thuở con chấy cắn đôi của tôi - sau khi ly hôn tưởng sẽ trút được gánh nặng ngàn cân đeo bám bấy lâu là ông chồng lười nhác vô tích sự, hay ghen tuông. Ngờ đâu nó lại bước vào cuộc chiến mới với ông chồng cũ "lắm chiêu". Vì mẹ con nó thuê nhà gần nhà chồng cũ (để con bé đi học về có thể tự ghé sang nhà ông bà nội), nên hễ hôm nào nó đi làm về muộn, thể nào hắn ta cũng nhắn vài cái tin rất... xóc óc, kiểu như "đang chứa chấp thằng nào ở nhà mà sang đón con muộn?".
Chồng Trang còn rỗi việc đến mức rình rập xem vợ cũ có giao du với tay đàn ông nào để nhảy vào phá đám. Có lần, một anh bạn Việt kiều của Trang về nước, kêu thèm ăn canh cua cà pháo, nên Trang mời đến nhà ăn cơm. Cẩn thận, nó rủ cả tôi sang ăn cùng. Ấy thế mà không biết làm sao chồng cũ của Trang biết.
Hắn đi qua đi lại, lấy cớ gặp con bé để lườm nguýt dò la ông khách. Rồi đúng lúc cả nhà đang ăn cơm, hắn nhảy xổ vào, chỉ tay vào mặt khách, đay nghiến: "Ông cư xử cho đàng hoàng nhé! Con tôi còn bé."(!?) rồi bỏ đi trong khi khách còn đang ngơ ngác không hiểu mình "không đàng hoàng" ở chỗ nào.
Độc chiêu hơn, anh ta còn liệt kê cả một "danh sách" gồm toàn những người đàn ông mà hắn thấy... khả nghi, dù chẳng biết họ có tình ý gì với vợ cũ hay không. Thỉnh thoảng hắn lại gọi điện thoại nặc danh để... chửi đối phương cho hả giận. Như thể chỉ vì họ mà cuộc hôn nhân của hắn ra nông nỗi này! Hễ cứ nhận được những cú điện thoại kiểu ấy, những người có tên trong "danh sách đen" lại gọi báo cho Trang, người thì bực bội, kẻ lại cảm thông với cô bạn hẩm hiu.
Ác cái là lúc nào hắn cũng lấy con ra làm bình phong cho những hành động ngang ngược của mình, kiểu như "vì con tôi mới nói" nên cái Trang gần như bótay.com. Nó chỉ còn mong có ai mau chóng rước cái "của nợ" ấy về để hắn có mối bận tâm mới mà buông tha cho vợ cũ.
Trang bảo tôi, tớ bị ghen tuông vô lối cũng vẫn còn may chán, chị Minh ở phòng tớ còn bị chồng cũ coi như kẻ thù cơ. Chả là chị Minh chán chồng nên có yêu đương người khác, anh chồng bắt được rồi đòi ly hôn. Hai người chia tay đã lâu nhưng anh chồng kia vẫn không nguôi "mối thù" với vợ cũ. Anh không cho vợ cũ giao du với bạn bè từng một thời là bạn chung của hai người.
Có lần gặp chị Minh ở chỗ một người bạn cũ, anh ta trừng mắt quát: "Cô không biết xấu hổ à? Sao cô còn dám đến đây?". Có lẽ vì mối quan hệ của bố mẹ như hai kẻ thù không đội trời chung mà thằng con của hai người sớm lệch lạc. Nó ở với bố, thiếu bàn tay chăm sóc đã đành, lại còn bị bố "cấm vận" không cho gặp mẹ và gia đình bên ngoại. Thằng bé vùi đầu vào chơi game rồi "nghiện" lúc nào không biết. Mỗi lần nhắc đến con, chị Minh lại khóc hết nước mắt vì ân hận.
Tất nhiên không phải ông chồng cũ nào cũng rắc rối như thế. Cũng có ông lại ở thái cực khác, ấy là "qua cầu rút ván" hoặc thờ ơ coi như chẳng quen biết chi với vợ cũ như anh chồng cũ của chị Lan - chị họ tôi chẳng hạn. Chị kể, ly hôn xong là con như "đường ai nấy đi", tòa xử chia đôi cái nhà tập thể đang ở, chồng cũ tỏ ra nghĩa hiệp cho chị cả.
Hóa ra là để bù lại việc anh ta sẽ không chu cấp cho con đến năm 18 tuổi nữa. Chị tặc lưỡi: "Thôi cũng được, đỡ phải dây dưa với nhau". Thế rồi sau đó họ chỉ gặp lại nhau đúng vào hôm cưới thằng con chung, chả biết bố con nó có liên lạc gì với nhau không chứ chị thì không bao giờ.
Thế mới biết để được như vợ chồng chú tôi thì lý tưởng biết chừng nào. Chia tay nhau rồi, hai người vẫn coi nhau như bạn bè. Cưới xin, giỗ chạp gì ở hai bên nội ngoại, cả hai vẫn chu toàn. Hầu như cuối tuần nào chú tôi cũng đón hai đứa con vợ cũ về nhà chú chơi. Thậm chí có lần cả hai gia đình họ còn đi nghỉ mát Sầm Sơn với nhau rất là kết đoàn.
Có lần, tôi hỏi chú làm thế nào mà chú thím lại coi vợ chồng thím Mùi như bạn bè được hả chú, chú tôi chỉ cười: "Thì mình coi họ là bạn họ sẽ coi mình là bạn thôi". Cái Giang con gái lớn của chú thủ thỉ với tôi: "Cũng có lúc em thấy tủi vì mình có bố mà chẳng được ở với bố, có khi còn có cảm giác như bị người khác "cướp" mất bố. Nhưng cách mà bố với dì và cả với bố dượng cư xử với con cái cả hai bên cũng an ủi em nhiều. Tụi em không có cảm giác bị phân biệt đối xử mà nhiều khi còn thấy ấm áp như con một nhà".