Nhiều người sau khi gặp Dũng thì mắng An te tát: “Trai trên đời này chết hết rồi sao mà yêu cái thằng đù đần đó? Yêu người thông minh nhanh nhẹn, biết kiếm tiền không sướng gấp vạn lần à? Rồi con sinh ra mà vớ được cái genetrội của bố nó thì ngồi đấy mà khóc!”.
Của đáng tội, đúng là Dũng kém tài thật. Với tấm bằng cao đẳng, anh trầy trật không xin được việc. Vì nhiều nơi, vòng hồ sơ thì qua nhưng cứ hễ gọi phỏng vấn là họ đều đánh trượt anh không thương tiếc. Mãi mới xin được một chỗ thì hết 2 tháng thử việc anh cũng bị cho nghỉ vì không đáp ứng được yêu cầu.
Hiện tại Dũng đang thất nghiệp. Nhiều lúc nghĩ tới người yêu, An cũng chán. Nhưng thấy anh vẫn lao đi kiếm việc, rải hồ sơ khắp nơi chứ có phải hạng người lười biếng, ỷ lại đâu nên cô lại thấy thương anh lắm.
Đây cũng chính là nguyên do nhiều người ủng hộ An hết lòng: “Thời này kiếm được người đàn ông thương mình thật lòng khó như lên trời! Nên biết trân trọng, thông cảm và ở bên anh ấy lúc khó khăn. Thôi thì cứ nghĩ là cần cù bù thông minh vậy. Ối người mang tiếng thông minh, lanh lẹ mà mưu mô lừa dối thì còn khổ hơn”.
Cho rằng đây chỉ là vận đen của Dũng, rồi anh sẽ tìm được việc ngay thôi, An ôm hy vọng về một tình yêu chân thành sẽ giúp cô và anh chiến thắng tất cả. An gật đầu làm đám cưới với Dũng khi anh vẫn chưa tìm được việc làm vì anh khao khát có một gia đình hạnh phúc với cô lắm rồi.
Tình yêu đúng là rất cần nhưng có lẽ vẫn là chưa đủ trong cuộc sống hôn nhân, nhất là ở nơi thành phố bon chen, cái gì cũng cần đến tiền. Có 2 vợ chồng thì rau cháo nuôi nhau cũng được, lương của An vẫn đủ cáng đáng. Nhưng khi đứa con đầu lòng ra đời thì khó khăn bắt đầu nảy sinh vì Dũng vẫn chưa tìm được việc gì do thất nghiệp càng lâu càng khó tìm việc.
Lương của An vẫn chỉ có thế, mặc dù cô rất muốn làm thêm hay đổi công việc khác nhưng chuyên môn và khả năng của cô có hạn, không phải muốn là được. Vậy mà một tháng bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Nhiều khi hai vợ chồng phải ăn rau luộc chấm mắm, con chẳng có hộp sữa mà uống vì phải dành tiền nộp tiền nhà không thì sẽ bị ra đường. Nghĩ đến mà nước mắt An cứ chảy dài.
Dũng vẫn yêu cô, tốt và chiều cô vô điều kiện. Những lúc cô cáu giận vô cớ anh cũng chỉ im lặng chịu đựng. Nhưng đã không biết bao lần cô tự hỏi, liệu lấy người yêu mình tha thiết có phải là sung sướng và hạnh phúc nhất?
Đã không biết bao lần cô tự hỏi, liệu lấy người yêu mình tha thiết có phải là sung sướng và hạnh phúc nhất? (Ảnh minh họa).
Nhìn tình yêu của Đại dành cho Hạnh, bạn bè cô ai cũng phải đỏ mắt vì ghen tị. Ai đời, người yêu ốm qua loa mà anh xin nghỉ làm hẳn mấy ngày để chăm sóc cô. Bình thường, Hạnh muốn gì hay chỉ cần cô hơi tỏ ra thích Đại cũng tìm đủ mọi cách để đáp ứng yêu cầu của cô. Hạnh nói gì Đại cũng nghe, chẳng bao giờ trái ý cô cả.
Tìm đâu được người đàn ông yêu mình chân thành và “ngoan” như vậy? Người ngoài nhìn vào ai cũng thèm thuồng hạnh phúc của Hạnh. Nhưng có lẽ chỉ ở trong chăn mới biết chăn có rận. Và tất cả những phiền muộn của Hạnh cũng vì Đại quá yêu cô mà ra!
Có lần, Hạnh về quê giỗcụ mấy ngày. Đại ở trên thành phố, rõ ràng công ty đang có dự án quan trọng nhưng vẫn "phóng" về chơi với cô cho… đỡ nhớ! Anh xin nghỉ, sếp không cho, thế là tự ý nghỉ luôn. Báo hại hôm sau lên bị sếp mắng cho một trận te tua, lương thưởng tháng đó bị cắt thảm hại. Ấn tượng tốt của sếp với Đại cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ai có thể quý mến một người làm việc thiếu chuyên nghiệp như thế cho nổi?
Biết rằng Đại yêu mình chân thành nhưng Hạnh rất khó nghĩ với tình cảm thái quá của anh. Dường như anh hơi… cuồng cô, nghiện cô quá mức. Vì nhớ muốn gặp cô, vì chăm sóc cô ốm mà anh không “ngán” việc gì, thậm chí những việc gây hậu quả nghiêm trọng. Cô không biết nên vui với tình yêu quá mức mãnh liệt của anh hay buồn vì anh thiếu khả năng kiềm chế tình cảm và làm việc tùy hứng, không suy nghĩ đến hậu quả đây?
Nhưng trong khi những người bạn của cô, người thì gặp Sở Khanhlừa cho có bầu rồi chuồn, người thì bạn trai vô tâm, ích kỉ, người thì bạn trai cờ bạc… đủ thứ nghe thôi đã hãi hùng. Nhìn lại Đại, Hạnh thấy anh vẫn còn "ngon" chán!
Một đám cưới ấm cúng diễn ra trong sự hạnh phúc vô bờ của cả Đại và Hạnh. Nhưng vừa cưới được 2 tháng, một ngày Hạnh lỡ miệng nói với Đại mình mệt nên xin nghỉ nửa ngày làm về nhà từ trưa. Lúc ấy chuẩn bị vào làm buổi chiều, công ty thì sắp có cuộc họp quan trọng nhưng Đại không chút suy nghĩ, phi ngay về với Hạnh. Hôm sau đến công ty, sếp anh liền thông báo anh không cần đến làm việc nữa.
Thế là Đại tạm thời ở nhà cơm nước, dọn dẹp nhà cửa cho vợ. Đúng dịp này lại có một chàng ở công ty Hạnh, biết mười mươi cô có chồng rồi nhưng vẫn thả lời ong bướm.
Hạnh không thèm đáp lời nhưng Đại đã đọc được những tin nhắn hắn ta gửi đến máy cô. Đại chẳng dám trách móc, hằn học gì với Hạnh, nhưng gần tuần liền anh không ngủ được, gầy sọp đi, râu mọc tua tủa. Nguyên do là vì anh lo lắng quá mức, sợ… mất vợ, sợ vợ nhẹ dạ tin lời dụ dỗ của những kẻ dẻo mồm.
Đại quyết định chưa đi xin việc ngay mà ở nhà làm chân xe ôm không công cho Hạnh, tiện bề giám sát và ngăn ngừa những kẻ có ý định tăm tia vọe. Hạnh dở khóc dở cười với Đại, giải thích, khuyên nhủ đủ kiểu anh vẫn không nghe: “Không thể để mất bò mới lo làm chuồng được!”.
Kinh tế một mình gánh vác, lại thêm sự đưa đón, trông coi quá kĩ lưỡng của chồng khiến Hạnh nhiều khi thấy ngột ngạt vô cùng. Đến khi cô không thể chịu đựng nổi nữa, quyết định phải làm cứng với Đại. Cô nhất quyết hôm ấy tự đi làm và yêu cầu anh nộp hồ sơ đi xin việc ngay tức khắc. Nhưng hôm ấy về nhà, gọi chồng không thưa, nhà cửa thì lạnh tanh. Vào phòng ngủ, Hạnh rợn người: Đại đang nằm sõng soài, im lìm trên nền nhà.
Nhờ cô đưa Đại vào viện cấp cứu kịp thời mà anh đã không bề gì. Hóa ra anh quẫn chí, nghĩ rằng vợ chán mình, muốn bỏ mình đến nơi nên uống thuốc ngủ tự tử. Nhìn chồng nằm ngủ trên giường bệnh, Hạnh chợt nghĩ rõ ràng lấy người yêu mình tha thiết, coi mình là số một, là duy nhất đấy nhưng hiện tại cô đang hạnh phúc hay rơi vào bi kịch?
Đại quyết định chưa đi xin việc ngay mà ở nhà làm chân xe ôm không công cho Hạnh, tiện bề giám sát và ngăn ngừa những kẻ có ý định tăm tia vọe. Hạnh dở khóc dở cười với Đại, giải thích, khuyên nhủ đủ kiểu anh vẫn không nghe: “Không thể để mất bò mới lo làm chuồng được!”.
Kinh tế một mình gánh vác, lại thêm sự đưa đón, trông coi quá kĩ lưỡng của chồng khiến Hạnh nhiều khi thấy ngột ngạt vô cùng. Đến khi cô không thể chịu đựng nổi nữa, quyết định phải làm cứng với Đại. Cô nhất quyết hôm ấy tự đi làm và yêu cầu anh nộp hồ sơ đi xin việc ngay tức khắc. Nhưng hôm ấy về nhà, gọi chồng không thưa, nhà cửa thì lạnh tanh. Vào phòng ngủ, Hạnh rợn người: Đại đang nằm sõng soài, im lìm trên nền nhà.
Nhờ cô đưa Đại vào viện cấp cứu kịp thời mà anh đã không bề gì. Hóa ra anh quẫn chí, nghĩ rằng vợ chán mình, muốn bỏ mình đến nơi nên uống thuốc ngủ tự tử. Nhìn chồng nằm ngủ trên giường bệnh, Hạnh chợt nghĩ rõ ràng lấy người yêu mình tha thiết, coi mình là số một, là duy nhất đấy nhưng hiện tại cô đang hạnh phúc hay rơi vào bi kịch?