Trong tưởng tượng của em cuộc sống của một đối vợ chồng trẻ phải hạnh phúc hơn thế, sẽ ít cãi nhau, luôn ở bên nhau, cùng nhau làm mọi việc. Nhưng chúng mình thì khác, luôn tranh cãi, về tất cả mọi chuyện. Anh không muốn thay đổi lối sống cũ của mình, còn em thì thất vọng về cuộc sống mới không như mong đợi. Em trở nên hay nói, cáu kỉnh và đôi khi hỗn láo nữa. Em mệt mỏi. Và có lần trong cơn giận dữ, anh quát em: "Tôi chỉ thế thôi, không chịu được thì biến đi". Cũng đã có một vài lần với suy nghĩ ngốc nghếch trong đầu, em đi xe máy điên cuồng trên đường, hi vọng rằng sẽ có chuyện gì xấu đến với em. Để em có thể biến khỏi cuộc đời anh. Vợ anh thật là ngốc!

Thỉnh thoảng, có khi đang nói đùa, cũng có khi đang giận dỗi anh nói rằng một năm nữa mình chia tay. Em rất ghét khi nghe anh nói thế. Những lần như vậy em đều cảm thấy tim mình đau nhói. Đã không biết bao nhiều lần em bắt anh hứa la không được nói như thế nữa, nếu muốn làm gì thì làm luôn đi. Anh gật đầu rồi lại quên, lại nói. Và tim em thỉnh thoảng lại nhói đau.
 

Một năm qua đi. Chúng mình vẫn chưa chia tay. Mình có thêm em bé. Em không còn hay giận dữ và cáu kỉnh nữa. Đổi lại lúc giận anh em ngồi khóc hoặc không nói gì. Những lúc như thế em rất ghét bản thân. Mỗi lần khóc xong gương mặt em trở nên cực kì xấu xí, mỗi lần em khóc anh đã cáu còn cáu hơn, quát ầm lên hoặc lầm lì hơn. Nhưng em không thể kìm được dòng nước mặt. Em ghét bản thân mình kinh khủng. Nhưng giờ đây em cũng đã chai lì hơn với những lần cãi nhau. Đôi khi em kệ. Những lúc buồn, ôm lấy con gái chơi đùa, em có thể quên hết.

Bây giờ, thỉnh thoảng anh vẫn nói về chuyện một năm nữa chia tay, hoặc chắc gì mình đã sống bên nhau mãi. Hình như anh bị ám ảnh về chuyện sợ em sẽ ngoại tình nên thà anh bỏ em trước khi chuyện ấy xảy ra. Điều lạ là em chưa bao giờ làm điều gì sai trái để anh có thể nghi ngờ về đạo đức của em. Tim em vẫn bị nhói đau mỗi khi anh nói về chuyện đó. Nhưng những lúc giận anh em nghĩ, biết đâu có thể chuyện ấy lại xảy ra.

Em chỉ mong sao tối qua anh nhắn tin bảo rằng anh không ăn cơm ở nhà đâu để em đỡ phải nấu, đỡ phải chờ anh về. Thế mà, ngạc nhiên, anh lại về sớm, lại mang theo một túi bánh vì "Trên đường về anh đi qua một cửa hàng mới mở, trông rất đẹp nên anh ghé vào mua". Rồi anh vòng tay ôm em, hôn vào cổ em, vào tóc em, rồi gạ gẫm em “thử” trên chiếc sofa mình mới mua về, không để em kịp nấu cơm cho xong.

Thế là em không còn giận anh được nữa. Thế là chiến dịch chiến tranh lạnh hỏng bét. Thế là chẳng còn cuộc họp gia đình nào nữa.

Lỗi của em là dễ dàng tha thứ!
 
Hải Minh
Tổng hợp