- Bố ơi, sao mẹ không đi cùng mình?

- Hai bố con mình đi mới oách chứ. Bin không tin tưởng tài mua sắm của bố à?

- Không bao giờ! Bố là siêu nhân của nhà mình mà!

Hôm nay là sinh nhật cu Bin tròn 4 tuổi. Công việc đã được phân công đâu vào đấy. Anh sẽ dẫn cu Bin đi chọn quà và mua bánh. Chị ở nhà dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đợi 2 bố con về là nhập tiệc.

Nhưng khi anh dẫn cu Bin túi to túi nhỏ về, nhà cửa vắng ngắt, bếp lạnh tanh. Tìm mãi mới thấy vợ đang như người mất hồn ngồi trên giường. Nhìn anh, chị thẫn thờ nói một câu làm anh chết lặng:

- Anh ta về rồi…!

Anh biết người mà vợ anh nói đến là ai. Anh biết rất rõ là đằng khác. Đó là kẻ đã bỏ lại vợ anh để sang trời Tây du học. 

Ngày ấy, vợ anh là một cô sinh viên mới tốt nghiệp, còn anh thì đã thầm yêu chị lâu lắm rồi. Nên khi chị lao vào vòng tay anh và muốn kết hôn ngay lập tức, anh đã lâng lâng sung sướng.

Nhưng khi nghe lời thú nhận yếu ớt của chị: "Em đang mang thai đứa con của anh ấy. Em biết sẽ là ích kỉ và lợi dụng anh nếu đề nghị anh làm cha đứa bé. Với người khác chắc chắn em sẽ không bao giờ dám mở lời nhưng với riêng anh, em vẫn hy vọng...", anh đã đau đớn và suy nghĩ rất nhiều.

Một tuần liền anh không tìm đến gặp chị, chị cũng không giục giã anh trả lời. Suốt cả tuần ấy, không đêm nào anh ngủ được. Và rồi cuối cùng anh đã đến gặp chị, đưa chị về ra mắt gia đình và nhanh chóng chuẩn bị cho đám cưới. Không ai biết chuyện này ngoại trừ anh, chị và người cũ của chị.

Hai vợ chồng anh đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn cùng với đứa con trai bé bỏng để có ngày hôm nay. Vậy mà, đúng vào ngày sinh nhật con trai anh, người đó trở lại.

Anh mơ hồ lo sợ hạnh phúc hiện tại này mình không nắm giữ nổi. Bởi hơn ai hết, anh hiểu rõ vị trí của người kia trong lòng vợ anh.

- Em gặp anh ta à?

Anh đau đớn nhìn vợ. Anh không ngại khi bên anh, chị vẫn còn bị ám ảnh bởi quá khứ. Anh cũng tự tin tình yêu của mình sẽ làm vợ được hạnh phúc. Bởi, đối với kẻ khác, chị là người đáng bỏ đi, nhưng đối với anh, chị luôn là người anh khao khát, kể cả trước đây và bây giờ. 

Anh chỉ cần duy nhất một điều thôi, đó là nếu như có giây phút này, vợ anh sẽ vĩnh viễn lựa chọn ở cạnh anh và con.

- Anh ta muốn… đòi con

Chị bỗng đẩy anh ra, hổn hển nói không thành tiếng.

- Con…?

Anh sững sờ.

Anh bước lùi từng bước khỏi căn phòng ngột ngạt, ra ban công đứng rất lâu. Rồi như vẫn cảm thấy bí bách trong cái không khí nặng nề của căn nhà, anh ầm ầm lấy xe lao ra phố, mặc kệ đằng sau cu Bin gọi to: “Bố ơi, bố đi đâu thế?”

Đứa con riêng của vợ với người cũ 1
Hai vợ chồng anh đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn cùng với đứa con trai bé bỏng để có ngày hôm nay (Ảnh minh họa).


Đêm khuya, anh mới say khướt trở về nhà. Chị đang nằm gục trong phòng khách, cu Bin chắc đã đi ngủ. Bao nỗi uất ức và ghen tuông bùng phát, anh túm cánh tay vợ hung hăng gào lên.

- Cô là con đàn bà khốn nạn. Bị thằng khác bỏ không biết nhục, tôi thương hại lấy cô, cưu mang mẹ con cô biết bao nhiêu năm nay. Giờ cô còn định trở về với nó ư?

Chị kêu lên, nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt: "Em, em không có ý thế..."

Cu Bin không biết đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào, chị chạy lại ôm con.

Những ngày sau, anh âm thầm theo dõi nhưng không thấy chị đi gặp người cũ, cũng không một lời đả động gì đến người ấy và đứa con nữa. 

Ngày ngày, chị đi làm về, vội vã vào bếp cơm nước đều đặn và chăm chút cho bố con anh từng chút một. Gia đình anh vẫn thế, nhưng ba người như ba cái bóng, lặng lẽ đi về. 

Cu Bin dính lấy mẹ, không dám lại gần anh, cũng không nô đùa ríu rít như mọi ngày. Anh hiểu, chị để anh quyết định. Như vậy, nghĩa là chị vẫn còn quý trọng anh và gia đình này.

Rồi cái gì đến cũng phải đến. Vào một buổi sáng, kẻ đó tìm đến tận nhà anh. Con người đạo mạo ấy qua 4 năm càng thêm phong độ. Đây là kẻ mà vợ anh đã phải rất lâu mới nguôi ngoai, kẻ là bố đẻ của đứa con trai sớm tối anh chăm sóc suốt 4 năm qua, cũng là kẻ đang định phá nát hạnh phúc anh cố công vun đắp.

Vợ anh im lặng, anh cũng im lặng. Còn kẻ đó đang dỗ dành cu Bin, đưa cho nó rất nhiều đồ chơi đẹp.

Tình yêu, gia đình và con trai… Anh buông tay, anh sẽ mất tất cả. Người kia, vợ anh và cu Bin sẽ là một gia đình ấm áp như gia đình mà anh đã từng có. Còn anh là người ngoài cuộc và trắng tay… 

Nhưng chỉ cần anh coi kẻ đó như không tồn tại trên đời và vươn tay ra, anh sẽ nắm chắc được hạnh phúc. Lúc này, vợ anh vẫn muốn bên anh, anh còn ngần ngại gì nữa? Nhưng, đè nén nỗi đau trong lòng, dang rộng vòng tay ôm chị và cu Bin như trước nào phải điều dễ dàng?

- Chú này nói con là con chú ấy. Bố, thế ai là bố con? Chú ấy trêu con phải không? Bố mới là bố của con chứ?

Cu Bin đột nhiên chạy tới, nước mắt rơm rớm hỏi anh. Nhìn giọt nước mắt lấp lánh trên khuôn mặt ngây thơ của đứa trẻ, anh đau xót tận tâm can. 

Anh đã nghe từng nhịp thở, từng cái đạp chân của con khi còn trong bụng mẹ, rồi mỗi ngày nhìn con lớn lên, vui theo từng tiếng cười, đau lòng khi con ngã, thức thâu đêm mỗi lúc con ốm bệnh. Đây là con của anh. Đúng vậy, là con của anh. Không kẻ nào có quyền cướp đi cả!

Chị đang nhìn anh với ánh mắt đầy cầu mong, anh bỗng hiểu ra một điều, nếu anh buông tay thì cả đời này anh sẽ hối hận.

Anh nắm bàn tay bé xinh thật chặt trong tay mình, kiên định trả lời con:

- Bố luôn là bố của con!



Nhìn tờ giấy xét nghiệm AND trong tay, anh Phong không thể tin được sự thật, rằng đứa con trai mà anh yêu quý và nuôi dưỡng suốt 6 năm qua lại không phải con ruột của mình
Đứa con riêng của vợ với người cũ 2