Sáng Chủ nhật, như thường lệ, anh đi cà phê với mấy ông bạn, còn em thì tổng vệ sinh nhà cửa. Đang lau chùi dọn dẹp, em thấy túi đựng cần câu của anh dựng ở góc nhà. Cái túi lấm lem bùn đất, lại có mùi tanh, chắc là do mấy bận anh đi câu về mà lười giặt. Sẵn tiện đang giặt mấy cái cặp cho tụi nhỏ, em giặt luôn cho anh cái túi đựng đồ câu.
Bí mật ấy nằm dưới đáy một ngăn túi, bị che lấp bởi cơ man là chì, là lưỡi câu, là phao, là dây nhợ nhùng nhằng... Một cọc tiền 500.000 đồng được cột cẩn thận bằng dây thun, bên ngoài còn có một bọc ni lông chống nước. Em không dám mở ra, “giữ nguyên hiện trường” để về trả lại cho anh. Dù không đếm, nhưng nhìn bằng mắt em nghĩ cọc tiền này phải hơn 50 triệu.
Phụ nữ là một sinh vật rắc rối lắm chồng ơi! Vợ anh cũng vậy. Dẫu đã quyết định đợi anh về, để hỏi anh cho rõ ràng, mong anh cho em một đáp án bình thường, để em có thể cười xòa mà tự giễu mình: “Mày thật là đa nghi Linh ạ!”, nhưng em không bình tâm được, chỉ có một cọc tiền mà em băn khoăn, em suy nghĩ, em lo lắng suốt cả buổi sáng.
Cả chục giả thiết về nguồn gốc cọc tiền được em mường tượng trong đầu. Người bán túi đồ câu cho anh bỏ quên cọc tiền? - Không hợp lý, có ai lại nhét tiền vào một thứ hàng hóa sắp bán đi chứ. Với lại anh đã xài cái túi mấy năm rồi, lẽ nào không phát hiện ra? Hay có ông bạn nào mượn túi đồ câu của anh dùng, rồi bỏ quên tiền? - Cũng không đúng, lâu rồi anh đâu cho ai mượn đồ câu. Mà có ông bạn nào lỡ quên cũng phải biết đòi anh chứ. Chỉ có một giả thiết duy nhất hợp lý: đây là tiền của anh.
Nếu đây là tiền của anh, tại sao anh lại bỏ vào túi đồ câu? Phải chăng anh đang chơi chiến thuật: “Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất”? Và em giật mình khi nhận ra rằng nếu anh muốn cất tiền mà không cho em biết thì chỗ lý tưởng nhất là túi đồ câu. Bởi lẽ, đó là nơi duy nhất trong nhà mà em không chạm tay vào…
Trái tim phụ nữ của em thắt lại. Lẽ nào chồng em lại có quỹ đen? Tại sao anh lại cần quỹ đen? Hay là lỗi tại em? Tại em kiểm soát tiền bạc của anh? Có lẽ nào lại thế? Đúng là trước giờ em là tay hòm chìa khóa trong nhà, đúng là toàn bộ thu nhập anh đều đưa hết cho em. Nhưng em vẫn luôn dặn lòng mình anh là đàn ông, anh cần giao tiếp bạn bè, cần những mối quan hệ làm ăn.
Bởi thế, em luôn dằn bóp cho anh lúc nào cũng hai triệu. Em còn dằn thêm cho anh một thẻ ATM với vài triệu trong tài khoản, phòng khi anh cần những khoản chi đột xuất. Em cũng không quên thỉnh thoảng thủ thỉ cùng anh, rằng: “Anh cần thêm tiền thì nói em nhé”. Mỗi tháng, em vẫn trích quỹ gia đình ra một khoản để phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ hai bên. Em đã từng rất tự tin, rằng chồng em không cần phải có quỹ đen, vì em đã chu đáo lo cho anh mọi thứ.
Nhưng bây giờ niềm tin của em lung lay đến mức toan sụp đổ. Trái tim em chồng chất nghi ngờ, sợ hãi. Em sợ lắm! Lẽ nào cái cọc tiền này, cái quỹ đen này đại diện cho một nhu cầu nào đó về tiền bạc của anh, một nhu cầu mà anh không thể cho em biết? Em cố không nghĩ đến, nhưng em cứ sợ đằng sau cọc tiền này có hình bóng của một người phụ nữ khác…
Anh hãy cho em một lời giải thích, hãy thật lòng anh nhé…