Hỏi:
Chị Tâm An thân mến,
Tôi năm nay đã 35 tuổi, có một con. Chồng tôi là người hiền lành, tin và yêu vợ. Chúng tôi lấy nhau do hai gia đình thân thiết trước, chứ hoàn toàn không hề có tình yêu. Tôi sống được mẹ chồng quý mến, gia đình chồng yêu thương, nhưng tôi không thấy hạnh phúc khi sống cùng với anh ấy. Sau bao nhiêu năm, con lớn rồi, tôi càng thấy cuộc sống của mình bị hụt hẫng. Tôi nói chồng không tốt thì phi lí nhưng bên anh tôi không tìm được cảm giác bình yên và hạnh phúc.
Chúng tôi tin tưởng nhau, nhưng lúc nào anh cũng một mực nghe lời tôi và để tôi tự quyết tất cả, cái gì chỉ cần tôi đồng ý là anh gật đầu, điều này khiến tôi rơi vào cảm giác chán nản.
Thực sự anh không phải là người tệ bạc gì nhưng tôi không thấy mình yêu và được yêu. Đôi khi tôi ước giá anh ấy là anh trai của mình thì tốt nhường nào. Có rất nhiều người đàn ông theo đuổi tôi, điều này đôi khi khiến tôi càng cảm thấy ngột ngạt với gia đình hiện tại hơn. Tôi mới gặp được một người đàn ông đúng nghĩa của riêng mình, nhưng vì thương chồng con, tôi trốn tránh tình cảm đó. Tuy vậy, càng trốn thì tình yêu càng dữ dội hơn, tôi lại càng thấy gia đình như một nhà tù giam lỏng tôi. Liệu tôi có phải là người “tham bát bỏ mâm” không? Tôi phải làm sao? Xin chị Tâm An hãy giúp tôi!
(N.N)
Thực sự anh không phải là người tệ bạc gì nhưng tôi không thấy mình yêu và được yêu (Ảnh minh họa).
Chị Tâm An trả lời:
Xin chào chị!
Đọc lá thư của chị, tôi hiểu là lúc này chị đang có sự đấu tranh rất lớn trong lòng mình. Cuộc sống luôn có những thứ khiến cho mình phải tranh đấu và lựa chọn, điều này không chỉ riêng ở bất cứ cá nhân nào. Chị đã có một gia đình, có thể vì lý do nào đó mà nó không được tròn vẹn như chị mong muốn bởi chị không có tình yêu với chồng chị. Những tình cảm của chị dành cho anh ấy hiện tại bây giờ chủ yếu là trách nhiệm và sự ràng buộc về mặt con cái. Như chị nói trong thư, anh ấy cũng là một người đàn ông tốt bụng, và gia đình chồng chị cũng yêu thương chị, đó cũng là một điều may mắn mà không phải ai cũng có được điều đó khi lập gia đình.
Tuy nhiên, ngoài việc chị không có tình yêu với anh ấy, không biết lý do anh ấy để chị tự lựa chọn và quyết định tất cả mọi việc có phải là nguyên nhân khiến chị thực sự cảm thấy chán nản chồng mình không? Nếu giả sử anh ấy thay đổi như những gì chị mong muốn, liệu chị có nhìn nhận vấn đề tích cực hơn không? Chị có sẵn sàng cho anh ấy một cơ hội để hai vợ chồng cùng nói chuyện và chia sẻ với nhau những cảm xúc của mình hay không?
Thông thường, người ta hay tìm kiếm những gì chưa có, và việc đó đôi khi sẽ làm cho sự khát khao ấy trở nên lớn hơn bao giờ hết nếu như mình có một điểm tựa nào đó đang có.
Chị đang đấu tranh trong lòng giữa người đàn ông chị mới gặp và gia đình chị hiện tại, nếu cho chị cơ hội lựa chọn, chị có chọn tình yêu của mình hay không? Chị hãy cân nhắc thật kỹ, quan trọng nhất là xem xét mình muốn gì, và như thế sẽ cần phải đặt vấn đề ưu tiên hơn để lựa chọn. Người đàn ông chị mới gặp, họ có làm cho chị hạnh phúc và nhìn thấy tương lai hay không? Chị đã thực sự hiểu về họ chưa hay chỉ là những cảm xúc ban đầu của mình?
Tất cả mọi quyết định của chị sẽ giúp chị có mọi thứ hoặc là mất mát tất cả. Điều này thật khó phải không? Nhưng tôi tin là chị sẽ đủ bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện chị nhé!