Những ngày đầu ở nơi làm mới, mọi thứ đều bỡ ngỡ với tôi, khi đến cơ quan tôi rất rụt rè. Trong lúc đó anh là người thường xuyên quan tâm tới tôi, giúp tôi trong công việc và giúp tôi tự tin hơn trong giao tiếp với đồng nghiệp. Anh quan tâm tôi như một người anh trai và cũng thân thiết, nhiệt tình với tôi như một người bạn. Chính sự quan tâm của anh làm tôi có cảm tình với anh, đôi khi tôi còn lầm tưởng đó là tình yêu. Anh là người đẹp trai, biết quan tâm tới mọi người, chính vẻ bề ngoài ưa nhìn và sự nhiệt tình của anh đã làm cho bao cô gái thầm yêu anh và tôi cũng không là ngoại lệ. Mặc dù có tình cảm với anh nhưng không dám thổ lộ vì tôi không muốn là người thứ ba xen lẫn vào tình yêu của anh. Lúc đó ai cũng biết là anh đã có người yêu, họ yêu nhau được 3 năm và rất hạnh phúc, tình cảm họ dành cho nhau khiến nhiều người phải ghen tị.

Tình yêu của anh đang đẹp như vậy nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ đã chia tay trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Trong thời gian này anh thường rất buồn và tìm đến rượu giải sầu, anh thường mời tôi đi dạo và nói chuyện cùng anh cho anh đỡ buồn. Khi anh buồn, tôi ở bên anh, chia sẻ cùng anh và đang trong lúc cô đơn anh cũng đã để ý đến tôi, còn tôi thì rất quan tâm, chăm sóc anh nên anh cũng cảm động. Cứ như vậy chúng tôi yêu nhau lúc nào không hay, đôi khi tôi cũng phải suy nghĩ về tình yêu của mình. Vẫn biết rằng đến với anh vào thời điểm này là quá vội vàng, tôi cũng từng nghĩ mình có thể mắc sai lầm nhưng tình yêu thì ai mà nói trước được.
 
 
Chúng tôi chính thức hẹn hò và công khai với mọi người về tình yêu của mình, sau 4 tháng yêu nhau chúng tôi tiến tới hôn nhân. Khoảng thời gian 4 tháng là không dài nhưng đó cũng là quãng thời gian đẹp giữa chúng tôi, trong thời gian đó anh rất quan tâm tới tôi, chăm sóc cho tôi và cũng không bao giờ anh nhắc tới chuyện tình cũ của anh. Tôi cũng tôn trọng quá khứ của anh nên không bao giờ tôi hỏi về người ấy, khi bên nhau chúng tôi chỉ nói những chuyện về hạnh phúc của mình mà không có chút hình ảnh nào của cô ấy.

Sau ngày cưới là tuần trăng mật đầy lãng mạn, chúng tôi ở bên nhau chỉ có 2 người mà không gia đình hay công việc gì, sao tuần trăng mật lại hạnh phúc và ngọt ngào như vậy. Tôi thầm ước chúng tôi mãi như bây giờ, chỉ sống bằng tình yêu, say đắm bên nhau mãi mãi. Nhưng đó cũng chỉ là giấc mộng, sau một tuần đi nghỉ về cả hai vợ chồng tôi lại lao vào công việc, và tôi phải chăm lo cho gia đình chồng. Tưởng cuộc sống sẽ diễn ra bình yên như vậy, cho đến một ngày tôi mở điện thoại của anh ra xem, biết là làm như vậy anh mà biết sẽ không thích nhưng sự tò mò của tôi không thể cưỡng lại, tôi bắt đầu mở từng thư mục để đọc.

Tôi thấy có rất nhiều thư mục đến từ một số điện thoại mà anh không lưu tên trong danh bạ, tôi càng tò mò hơn và cố gắng đọc thật nhanh những thư mục đó xem đó là ai. Đọc đến tin nhắn thứ 3 thì tôi đã không thể tin vào mắt mình được. Hóa ra đó là tin nhắn mà người yêu cũ của anh gửi đến, tôi lần mò lại những thư mục gửi đi, tôi bất ngờ bởi dòng tin nhắn: "Em đang làm gì vậy? Anh không thể ngủ được vì nhớ em...". Và tới tin nhắn tiếp theo thì chồng tôi chủ động hẹn gặp cô ấy, gặp ở địa chỉ quen thuộc của họ khi còn yêu nhau. Tôi chết lặng người khi biết nơi hẹn hò của chồng là một nhà nghỉ mà họ từng gặp nhau. Tôi không thể tin vào mắt mình được, sao chỉ mới cưới nhau được 2 tháng mà anh đã nghĩ về tình cũ?! Cứ nghĩ đến việc đang nằm bên tôi mà anh lại nhớ về người con gái khác là tôi không thể chịu đựng được, tôi rơi vào vực sâu khi nghĩ về chồng. Trong lúc bực tức đó tôi đã dùng số di động của chồng gọi vào số di động đó, sau hai hồi chuông rung lên thì giọng nói nhẹ nhàng của một người con gái bên kia đầu dây vang lên: "Dạ, em nghe...". Chắc cô ấy nghĩ rằng người gọi đến là chồng tôi và cũng không ngờ rằng người ở đầu dây bên này là vợ của anh.

Tôi đau khổ và rơi vào tuyệt vọng, tôi cứ ngồi mà tưởng tượng ra những việc mà anh đã phụ bạc tôi. Nghĩ rằng mình đã giữ được tình yêu của anh, nghĩ rằng hạnh phúc đã mỉm cười với tôi, hóa ra tôi chỉ là người lấp chỗ trống khi anh cô đơn!