Chị ta ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn khắp nhà sang trọng và đắt tiền của Huyền, miệng khẽ nhếch mép cười khinh bỉ: “Sống sướng thế này nên rửng mỡ hả em?”.
Quả thật là nhìn những món đồ trong nhà Huyền ai cũng phải thầm ao ước. Huyền từng đánh đổi tuổi thanh xuân và tình yêu của mình để chấp nhận lấy một ông chồng già nhưng giàu có. Chồng Huyền đối xử với cô và gia đình cô rất tốt nhưng quanh năm đi nước ngoài công tác. Cuộc sống dư dả trong ngôi nhà đắt tiền nhưng cô quạnh càng khiến Huyền cảm thấy thèm khát được yêu thương hơn gấp bội. Biết chồng đối xử tốt với mình nhưng cô vẫn không sao kìm nén nổi dục vọng yêu đương trào lên trong lòng người đàn bà trẻ tuổi.
Mặc dù biết Chiến đã có vợ con nhưng Huyền vẫn tin vào lời hứa hão huyền của anh ta. Huyền đã chuẩn bị mọi thứ chờ đợi Chiến bỏ vợ xong sẽ cùng anh ta khăn gói chuyển đi nơi khác. Ngày trước Huyền từng bỏ mặc tất cả để lấy chồng vì tiền còn ngày hôm nay Huyền sẵn sàng vì Chiến vứt bỏ tiền để được yêu. Đơn ly dị cô cũng viết sẵn chờ ngày Chiến “tự do” sẽ gửi lại cho chồng mà bỏ đi.
Hơn một tuần nay Huyền không thể nào liên lạc được với Chiến. Cô còn băn khoăn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì vợ anh ta đến tìm cô trong sự ngỡ ngàng và lo sợ của Huyền. Huyền vẫn lạnh toát người chờ đợi động thái từ người đàn bà ấy. Cô nghĩ chị ta sẽ nhảy bổ vào mà chửi bới, túm tóc đánh đập cô như hầu hết tất cả những vụ đánh ghen khác. Nhưng chị ta vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Chị ta rút trong túi xách một tập ảnh dày rồi quẳng lên bàn: “Đấy, toàn bộ những lần mây mưa của em với chồng chị đều được hắn ghi lại đầy đủ và chi tiết đấy. Chắc hẳn hắn ta cũng đã tính toán có ngày phải dùng đến nên đã “chu đáo” và “cẩn thận” chụp lại hết mà em không biết”.
Nhìn thái độ căm phẫn của Huyền, vợ Chiến ngọt nhạt: “Em căm cũng chẳng để làm gì, em chả phải là người duy nhất mắc bẫy. Cả đời hắn chỉ có cái tài lừa tình rồi tống tiền người ta để sống thôi. Chị vô phúc lấy phải hắn làm chồng nhưng còn con cái nên chẳng dễ gì mà dứt bỏ được. Nhà em giàu thế này số tiền đó cũng chả đáng là bao nên tốt nhất là em đưa tiền rồi yên thân mà sống bên chồng em ạ”.
Như một tác phong chuyên nghiệp, chị ta rút trong túi xách một tờ giấy đã được đánh máy với nội dung hứa nếu trao tiền đủ sẽ giữ bí mật, có cả chữ kí của hắn và chị ta sẵn ở đó. Huyền lắp bắp: “Lẽ nào chị không tức giận, không muốn bỏ một người chồng như thế sao?”. Nghe Huyền nói chị ta phá lên cười: “Tức giận làm gì, đời chỉ sợ nó mang tiền của mình đi nuôi gái chứ theo gái mà mang tiền về cho mình nuôi con thì cứ nhắm mắt cho qua thôi”. Huyền rùng mình vì dường như đây đã trở thành một công việc thường xuyên của họ. Không nổi sự phẫn uất, Huyền lao vội lên phòng lấy ví rồi ném số tiền trước mặt chị ta.
Vài đồng tiền vương xuống nền nhà, chị ta không nề hà cúi xuống nhặt nhạnh từng đồng một, tay đưa lên miệng quệt nước bọt để đếm số tiền Huyền đưa. Vừa đếm chị ta vừa đon đả: “Cũng là vì cuộc sống cả thôi em. Thôi, chúc em sống hạnh phúc nhé, chị về”.
Người đàn bà đó bước vội, Huyền đánh mắt nhìn theo dáng chị ta qua ô cửa sổ. Huyền thấy Chiến ngồi trên xe máy đứng đợi sẵn sau lùm cây. Thoáng thấy bóng vợ ra, mặt Chiến có vẻ hớn hở khi cô ta xòe số tiền vừa kiếm được ra trước mặt hắn. Huyền thấy họ cười mãn nguyện và sung sướng phóng xe ra về. Cô lẳng lặng lên phòng tìm tờ đơn ly dị mình đã viết xé vội đi. Vừa xé Huyền vừa lẩm bẩm: “Số mình vẫn còn may…".