Không ít cô gái đã nghĩ, thôi thì "lừa" được một anh chàng nào đó cho xong, giục cưới thật nhanh, chấp nhận một cuộc hôn nhân không có hoặc có tí ti cái thứ gọi là tình yêu để mình được cấp chứng chỉ "nghề làm vợ", an bài cuộc sống. Bài tính của họ không phải lúc nào cũng đạt kết quả như ý.
Tưởng chàng hiền, "vồ" ngay phải chàng ky
Sau khi tốt nghiệp trường đại học Nông nghiệp, Kim quyết định bám trụ ở lại thành phố lập nghiệp. Những ngày đầu tiên, cô hăm hở vác đơn xin việc đi khắp nơi nhưng vì thời buổi kinh tế khó khăn và chuyên môn có hạn nên chưa có nơi nào nhận cô vào làm.
Thẫn thờ vài tuần, bạn bè khuyên cô nên về quê sẽ dễ dàng kiếm được việc nhưng cô nhất định không chịu, quyết tâm một mình lăn lộn kiếm việc làm. Cô sẵn sàng làm đủ mọi nghề để miễn sao có tiền sinh sống qua ngày và... chờ việc.
Gần 2 năm trôi qua, Kim vẫn chưa được vào làm chính thức ở một cơ quan nào mà vẫn chỉ là "nhân viên thử việc không lương". Đến lúc này, cô mới hoảng hốt nhận ra tình thế đáng báo động của mình: nghề chưa có, người yêu thật sự cũng không, tuổi ngày một… già. Sau vài ngày suy nghĩ, cô tính bài lấy chồng để đỡ chông chênh và có chỗ nương nhờ.
Cô biết mình đã sai khi chấp nhận lấy anh... (Ảnh minh họa)
Thay vào công cuộc săn việc, nàng chuyển sang "chài" chồng. Sau một thời gian ngắn, Kim cũng tìm được người trong mộng, đó là Chiến. Anh làm việc cho một công ty may mặc.
Tuy nhìn không đẹp trai, răng hô, chiều cao có hạn nhưng được cái anh là người có chí, hiền lành, tuy là dân tỉnh lẻ nhưng đã mua được nhà ở Hà Nội. Anh cũng giống Kim: khao khát lập gia đình. Sau vài tháng tìm hiểu, họ quyết định đến với nhau.
Tuy nhìn không đẹp trai, răng hô, chiều cao có hạn nhưng được cái anh là người có chí, hiền lành, tuy là dân tỉnh lẻ nhưng đã mua được nhà ở Hà Nội. Anh cũng giống Kim: khao khát lập gia đình. Sau vài tháng tìm hiểu, họ quyết định đến với nhau.
Lấy nhau về xong, Kim mới hãi vì chồng mình quá kỹ tính. Cô chỉ vào chiếc tủ kính bày rất nhiều bình hoa đẹp và lạ mắt, Kim nói: “Coi vậy chứ bình nào việc đó, để nhầm phòng, cắm không đúng loại hoa dành cho bình là chết phiền với anh ấy."
Chén, bát, thìa, đũa sau khi rửa phải phơi nắng, lau sạch rồi mới úp vào kệ, loại nào theo loại đó. Nhà hai tầng nhưng ngày nào cũng phải lau sàn bằng tay, nhất định không được dùng cây lau “vì như thế thì vẫn còn bụi”.
Chưa hết, từ cái vòi nước đến mọi ngóc ngách, đồ đạc trong nhà đều không được dính một hạt bụi. Rồi kem đánh răng phải bóp từ dưới lên trên, tiền trong ví phải xếp ngăn nắp, thẳng tắp, xếp từ tiền bé đến tiền to…
Không ít lần, quần áo cô đã giặt anh lôi ra cho bằng được, săm soi xem có chỗ nào bẩn. Sống với ông chồng quá kỹ, quá sạch đôi khi cô có cảm giác như đang sống với… cái máy soi.
Rồi chẳng bao lâu, cô chán ngán việc ở nhà làm bạn với 4 bức tường, sáng sáng nhận tiền do chồng đưa để đi chợ. Anh nắm toàn bộ chi tiêu trong nhà và đặt ra cho cô tới vài chục điều cấm kỵ, trong đó có việc: Khi vắng anh, phải ở nhà và không đi chơi với bất cứ ai. Rồi anh cứ 15 phút lại gọi về kiểm tra một lần.
Dần dần, Kim có cảm giác mình là một ôsin thực thụ. Chẳng bao giờ anh chịu lắng nghe ý kiến của vợ về bất cứ điều gì.
Rào cản nhà chồng
Huyền cũng nằm trong hoàn cảnh... lấy chồng cho xong bởi cô tuy là người có khuôn mặt ưa nhìn, công việc ổn định nhưng bây giờ khi sắp bước sang ngưỡng "băm", cô vẫn đi về lẻ bóng.
Người bạn thân giới thiệu cho cô một anh chàng tên Lân, anh trông trí thức mỗi tội hơi già, hơn cô những 20 tuổi. Bạn bè hỏi han rồi gia đình thúc giục, cô đành "nhắm mắt làm liều". Chẳng kén chọn gì, cô gật đầu nhanh khi chàng "già" cất tiếng hỏi cưới.
Anh Lân cũng giống cô, mải lo sự nghiệp nên quên béng việc yêu đương. Tuy nhiều tuổi nhưng anh sở hữu cả một cơ ngơi hoành tráng với một công việc có thu nhập trong mơ.
Cưới nhau về, cô vỡ mộng hoàn toàn. Cô tâm sự: "Trong sinh hoạt hằng ngày, lúc nào anh cũng than mệt mỏi, chán vận động, ngại tiếp xúc. Những cuộc vui cùng bạn bè mình, anh hạn chế tối đa với hết lý do này đến lý do kia. Rủ anh ấy đi đâu cùng là chuyện khó như... lên trời".
Mà chưa hết, bố mẹ anh không ưa cô con dâu ế. Trong mắt họ, đứa con thành đạt này phải lấy người vợ đẹp, trẻ trung mới xứng tầm. Nên ngay trong lễ cưới, cô đã nhận được thái độ khinh miệt của nhà chồng.
Cô nhanh chóng nếm đủ mùi vị cay đắng khi về làm dâu. Cứ vào bữa ăn, cô lại bị mẹ chồng mỉa mai bóng gió.