Khi "chiếc áo quá nặng với con lừa", họ quay sang cắn đắng chồng, cho rằng anh ta là nguyên nhân đẩy cuộc đời họ xuống đáy vực. Lúc đó, hạnh phúc nhỏ của gia đình lung lay mà hòa khí với nhà chồng cũng không giữ nổi.

Bỗng dưng ôm nợ

Ngày mới yêu nhau, Giang hay nghe Hùng than vãn chuyện cha mẹ anh nợ nần. Sau khi hai người đính hôn, Hùng có ý định dời đám cưới lại hai năm so với dự định để anh “cày” trả nợ cho cha mẹ. Sợ “đêm dài lắm mộng”, Giang thủ thỉ với Hùng: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn.

Một mình anh làm lụng sao dư dả bằng hai người làm”. Mộng mơ trong tình yêu, Giang không mảy may để ý đến khoản nợ của cha mẹ Hùng. Cô nghĩ đơn giản chỉ cần siêng năng làm việc thì hai-ba năm sẽ trả dứt số nợ 300 triệu đồng mà cha mẹ anh vay của bạn bè để xây nhà trọ. Hơn nữa, Hùng là con trai cả, sau anh là hai cô em gái sinh đôi. Sau này cha mẹ anh mất đi, dãy nhà trọ kia cũng thuộc quyền sở hữu của vợ chồng anh.

Sau đám cưới một tháng, hưởng chút hạnh phúc chẳng tày gang, Giang mới vỡ mộng. Cảnh làm dâu không khiến Giang sợ hãi mà điều cô ám ảnh nhất là số nợ nần nhà chồng nhiều hơn cô dự đoán. Vợ chồng cô đều là nhân viên văn phòng, lương cả hai gộp lại mỗi tháng hơn chục triệu đồng. Cả hai phải cắt giảm mọi khoản. Dù tiết kiệm tối đa nhưng tháng lương nào, Giang và chồng cũng chỉ cầm tiền được vài ngày.

Hàng tháng, sau khi đóng các khoản sinh hoạt cho mẹ chồng, vợ chồng Giang còn phải trích ra hơn nửa số lương của hai vợ chồng để trả nợ cho cha mẹ. Vô lý nhất là chồng cô còn phải gánh thêm khoản tiền vay ngân hàng nuôi hai cô em gái sinh đôi học đại học. Hai cô em ra trường cả năm nhưng vẫn thất nghiệp, ở nhà ăn bám. Cha mẹ chồng nói: “Hùng là con trai cả phải có trách nhiệm trả nợ cho em út”. Vì thế, tháng nào vợ chồng Giang cũng bù đầu với nợ.

Duyên muộn nên qua mai mối, mãi 34 tuổi Thanh mới gặp Tâm. Hai người chỉ tìm hiểu trong vòng một tháng thì gấp rút cưới. Tâm đẹp trai, cao ráo, ăn nói nhỏ nhẹ, tính tình hiền lành nên ai cũng bảo Thanh có phước. Như để nâng giá trị của mình lên cho xứng tầm với người chồng “hoàn hảo”, Thanh tìm mọi cách lấy lòng nhà chồng. Cô dựng lên hình tượng nàng dâu giàu có, thơm thảo.

Từ khi ra mở công ty quà tặng, có chút tiền lời, Thanh càng mạnh tay chi cho nhà chồng. Mỗi khi anh chị em chồng gặp khó khăn về kinh tế, Thanh đều cho họ mượn tiền xoay xở. Dù thời gian gần đây việc kinh doanh không thuận lợi, hàng tồn kho ế ẩm nhưng Thanh vẫn không nói cho chồng biết. Khi chị chồng mở miệng mượn tiền, trong nhà không có nhưng Thanh cũng lấy uy tín của mình chạy đôn đáo khắp nơi, hỏi mượn bạn bè, gom đủ 100 triệu cho chị chồng cất nhà. Khi căn nhà của chị chồng hoàn tất khang trang cũng là lúc Thanh ngập ngụa trong nợ nần.

Làm ơn mắc oán

Khi mới về nhà chồng, Giang còn hăm hở lên kế hoạch này, kế hoạch kia để sử dụng tiền hợp lý nhằm tạo ra một nguồn ngân quỹ riêng cho hai vợ chồng. Nhưng, sau một thời gian sống chung và oằn lưng trả nợ cho họ, Giang ngày càng ngán ngẩm. Kế hoạch sinh con cũng đành gác lại. Những khi chồng hối thúc, Giang tức tối, thẳng thừng: “Nợ nhà anh còn chưa trả xong, sinh con ra làm gì? Cào đất cho nó ăn à?”. Nghe vợ nặng lời, tự ái Hùng nổi lên, hai vợ chồng lời qua tiếng lại…

Nhưng có lẽ điều khiến Giang bức xúc nhất là chuyện mẹ chồng đòi bán dãy nhà trọ để lấy tiền cho hai cô em gái của Hùng ra kinh doanh quán cà phê. Thấy các em còn trẻ, chưa có kinh nghiệm buôn bán, Giang sợ “mất cả chì lẫn chài” nên khuyên mẹ chồng suy nghĩ lại. Nhưng ý bà đã quyết, ngay cả chồng và con trai cũng chỉ biết “ngậm hạt thị”.

Không thể trông chờ gì ở dãy nhà trọ, Giang muốn ra riêng cho rảnh nợ nhưng Hùng lại không đồng ý. Anh một hai khăng khăng nói mình là con trai cả phải có trách nhiệm với cha mẹ, em út. Thấy vợ làm căng, dọa ly hôn, Hùng xuống giọng: “Đợi khi nào hai cô có chồng, mẹ anh bắt được rể, vợ chồng mình hãy ra riêng. Giờ mà đi anh khó xử với gia đình, dòng họ… ”. Nghe chồng nói, Giang chỉ muốn gào lên.

Thanh cũng chẳng khá hơn hoàn cảnh của Giang. Điện thoại cô liên tục nhận được tin nhắn đòi nợ. Nhiều người bạn tỏ rõ thái độ thất vọng khi Thanh cứ “hẹn rồi lại quên”, lần lữa khất nợ.

Từ khi Thanh cấn thai, cô càng stress nặng vì khoản nợ mượn cho chị chồng. Việc kinh doanh ế ẩm, ông chồng hiền lành không giỏi kiếm tiền nên trăm dâu đổ đầu tằm. Ngày nào, Thanh cũng khóc sưng mắt khi nhận tiếng bấc tiếng chì của các chủ nợ. Cô đành mở miệng đòi tiền chị chồng thì nhận được câu trả lời dửng dưng: “Khi chị hỏi mượn có nói trước là qua năm chị mới trả, sao giờ mới có mấy tháng em đòi, chị lấy đâu ra tiền đưa em?”. Đúng là khi cho chị chồng mượn tiền, Thanh cứ nghĩ một vài tháng sẽ gom đủ tiền trả cho bạn bè, người quen, nhưng đâu ngờ việc kinh doanh ngày càng tuột dốc.

Bụng mang dạ chửa, ngày sinh kề cận nhưng Thanh phải nhận ví da về gia công kiếm tiền. Mỗi ngày đều hít keo chó khi dán ví da, cô vừa mệt, vừa lo cho sức khỏe của đứa con trong bụng. Những khi nhức đầu, chóng mặt, không ăn uống được, chồng tới hỏi han là Thanh như con nhím xù lông lên.

Bao nhiêu tức tối, cô xả hết vào mặt chồng: “Vì nhà anh mà mẹ con tôi mới ra nông nỗi này. Không phải mượn tiền cho chị anh xây nhà cao cửa rộng thì tôi đâu có khổ…”. Tâm cũng nổi cáu khi thấy vợ vô duyên, vô cớ đổ thừa mình, anh vặc lại: “Là em tự nguyện cho chị anh mượn tiền. Anh còn tưởng em có dư, ai ngờ trưởng giả học làm sang…”.

Gần đây, không khí gia đình Thanh vắng lặng hẳn. Cả tuần liền hai vợ chồng không nhìn mặt nhau. Thấy Thanh hay nhắn tin đòi nợ mình, chị chồng không hiểu sự tình lại đi nói xấu em dâu với bà con nhà chồng: “Cái thứ hứa lèo. Chắc nó sợ để lâu tiền không sinh lãi nên nóng ruột đòi cho bằng được…”. Mối thâm tình với nhà chồng mà Thanh cố công xây đắp bấy lâu, nay xem như đổ sông, đổ biển.

Dâu thảo là sống hòa hợp, thuận thảo với gia đình chồng

Những cô dâu trẻ thường vì tình yêu với chồng, vì sĩ diện muốn chứng tỏ mình là dâu ngoan, có hiếu nên gắng sức đáp ứng mọi yêu cầu của gia đình chồng. Phần cũng vì các cô muốn chồng yên tâm, yêu thương mình hơn nên gánh nặng oằn vai vẫn không chia sẻ. Đó là sai lầm ngay từ trong suy nghĩ.

Làm nàng dâu thảo không có nghĩa là bạn phải chiều chuộng, lấy lòng, đáp ứng mọi yêu cầu của nhà chồng, mà phải biết sống thuận hòa, kính trên nhường dưới sao cho hòa hợp với mọi người nhưng vẫn giữ sự độc lập, quan điểm riêng của mình. San sẻ những khó khăn của nhà chồng là trách nhiệm dâu con, nhưng không có nghĩa bạn nhận lãnh trách nhiệm “ôm nợ” khi không lường trước khả năng chi trả của mình, không biết ai sẽ cùng mình chia nợ ấy.

Khi mọi việc bế tắc, cần thẳng thắn trao đổi với chồng, gia đình chồng để tránh bị hiểu nhầm và cùng tìm cách tháo gỡ mà vẫn giữ được sự thuận hòa.

Lê Việt Lâm (Chuyên viên tâm lý)