Duyên và Thành (Hai Bà Trưng, Hà Nội) yêu nhau cũng đã hơn một năm. Nhưng sau những ngày đón xuân mới, Duyên mới chính thức về tranh thủ ra mắt gia đình Thành.
Trước đó, Duyên đã nghe nói mẹ Thành là một người khá kĩ tính, sống giản dị và nền nếp. Chính vì không tìm ra sở thích đặc biệt của bà nên vụ quà biếu dịp ra mắt kia khiến Duyên đau đầu nhức óc, mất ngủ mấy đêm liền. Nếu mua đại một món gì cho có thì đơn giản thôi, nhưng vấn đề là lần đầu tiên ra mắt, Duyên muốn là muốn tạo ấn tượng thật tốt với mẹ chồng tương lai.
Sau đó, Thành mới nhớ ra là có vẻ như mẹ anh thích hoa lan. Đã có lần nghe bà vô tình nhắc đến, hình như nó gắn liền với kỉ niệm thời thiếu nữ của bà thì phải. Duyên mừng như bắt được vàng. Cô liền dành hẳn một buổi đi chọn hoa lan. Cuối cùng cũng tậu được một chậu lan hồ điệp rất ưng ý. Trước đó, cô còn kì công hỏi qua bố trí kết cấu nhà người yêu và căn ke mua dáng chậu rất phù hợp để bầy trong phòng khách nhà Thành nữa.
Biết mẹ chồng tương lai thích lan, Duyên dành hẳn một buổi đi chọn hoa lan. Cuối cùng cũng tậu được một chậu lan hồ điệp rất ưng ý (Ảnh minh họa)
Ngày 29 Tết, Duyên gửi gắm trọng trách cho Thành bưng chậu lan về nhà trưng Tết trước. Ban đầu Thành còn giấu, nói anh tự mua. Nhưng sau thấy mẹ anh tấm tắc khen cả buổi tối, anh liền bật mí rằng đó là quà Tết của Duyên. Nghe thế, bà mặc dù chưa gặp cô con dâu tương lai nhưng đã thấy ưng thầm trong bụng rồi.
Mùng 3 Tết, Duyên ăn mặc nền nã, thanh lịch, tay xách một giỏ hoa quả tươi đến nhà Thành. Nhìn cô gái lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào lại tặng mình món quà quá đỗi ưng ý, mẹ Thành vui lắm. Bà đi ra đi vào xuýt xoa khen chậu lan đẹp, người chọn hoa khéo.
Bà liên tục chuyện trò, hỏi han Duyên, thái độ có thiện cảm rất rõ rệt. Bữa đó, nhà Thành làm tiệc lớn, có cả vợ chồng chị gái Thành và vài người họ hàng tới chơi nhưng bà không cho Duyên động vào việc gì, cứ giữ cô ở lại nói chuyện vì bà bảo cô là khách quý mà!
Cơm nước gần xong, nghĩ bụng cứ ngồi đợi cơm thì ngại chết nên Duyên bèn xin phép mẹ Thành xuống bếp phụ các chị. Bà mỉm cười hiền từ gật đầu, ra chiều ưng ý lắm. Chị gái Thành sai Duyên lên nhà, lấy chai rượu vang trong tủ để làm món bò hầm.
Duyên với tâm trạng hạnh phúc ngập tràn vì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp ngoài sức tưởng tượng, bước chân cũng nhẹ bẫng hơn. Và cô đã không để ý rắng, chậu lan đã được để rất gần cái tủ - chỗ cất chai rượu vang cô cần lấy. Kiễng chân với chai rượu thế nào, cô đã va vào nó một cái khá mạnh.
Và khi cô ý thức được những gì diễn ra xung quanh thì chậu lan đẹp đẽ - món quà mẹ Thành ưng ý vô cùng đã vỡ tan tành, cánh hoa dập nát dưới chân cô. Mẹ Thành đang nhìn cô với một ánh mắt đan xen một chút tiếc nuối chậu lan quý và dường như còn lại là quá nhiều thất vọng, giận dữ dành cho sự bất cẩn của Duyên.
Phần còn lại của buổi ra mắt hôm ấy cũng nằm ngoài sự tưởng tượng của Duyên nốt. Từ khi chậu lan “ra đi”, Duyên không còn đặc quyền được ngồi thảnh thơi với sự tiếp chuyện của mẹ Thành nữa mà bị điệu xuống bếp, tất bật với việc chuẩn bị tiệc. Tàn tiệc, một mình cô lại phải chiến đấu với núi bát đĩa do các chị em gái khác được lệnh của mẹ Thành rút hết khỏi bếp.
Duyên cũng tủi thân và chạnh lòng khi bị mẹ Thành đối xử với thái độ quay ngoắt 180 độ như vậy. Nhưng cái cô lo sợ hơn nữa là, tại nạn trong buổi ra mắt đầu tiên này đã tạo một ấn tượng rất xấu ở mẹ anh về cô. Mới đầu năm đến nhà người yêu mà đã thế này, không biết đến khi nào cô mới xóa bỏ được đây?
Bố Thu - người yêu Hữu (Quận 7, TP HCM) rất thích rượu Tây. Ông thích uống và thích cả sưu tập rượu. Trong phòng khách nhà ông có hắn một góc để ông kê tủ rượu - thành quả ông kì công sưu tập bao năm nay. Hễ cứ khách đến là ông lại mang ra khoe đầy tự hào.
Nghe Thu kể, mỗi khi nói về rượu ánh mắt của ông lại sáng lên lấp lánh như sao, Hữu đã chắc mẩm, con đường nhanh nhất đến trái tim vị nhạc phụ tương lai này chính là rượu. Đầu xuân mới, nhân dịp về ra mắt chính thức nhà Thu ngày bố mẹ cô hóa vàng, Hữu quyết định làm giàu thêm cho bộ sưu tập của bố vợ bằng cách biếu ông một chai rượu làm quà Tết.
Trước đó khá lâu, Hữu đã đi lùng sục các nơi để hòng tìm kiếm được một chai rượu độc đáo, lạ và quý đặc biệt dành tặng bố Thu. Sau bao công sức bỏ ra cũng đã không uổng phí khi Hữu sở hữu được trong tay một “ẻm” rượu như thế. Giá cả phải nói là cũng khá “chát” nhưng Hữu tặc lưỡi cho qua. Nghĩ tới sự vui mừng, hồ hởi của bố nàng khi nhận quà, chút tiền ấy có đáng là gì. Cùng lắm năm nay … nhịn tiêu Tết!
Mùng 4 Tết, Hữu ăn mặc bảnh bao, giầy đánh xi bóng loáng, tóc xịt keo cứng cựa đến nhà Thu chơi. Không nằm ngoài dự đoán của Hữu, mẹ Thu thấy anh đĩnh đạc, ra dáng thì ưng lắm. Đặc biệt bố Thu, thấy chai rượu mà ông hằng ao ước được anh biếu tặng với lòng kính trọng vô cùng thì ban đầu là bất ngờ sửng sốt, sau là liên tục vỗ vai Hữu cười âu yếm ra chiều kết anh con rể tương lai này lắm rồi ấy.
Sau khi được bố mẹ người yêu thết tiệc no say xong, Hữu ra về mà lâng lâng vui sướng đến quên cả đường về. Năm nay anh không rước được nàng về dinh thì anh không làm người. Hữu chìm vào giấc ngủ với đầy mộng đẹp.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngay hôm sau, Thu hốt hoảng gọi điện cho anh: “Anh ơi, rượu anh mua ở đâu thế ạ? Hôm nay bố em có bác bạn thân đến chơi, liền mang chai rượu anh biếu hôm qua ra đặc biệt mời bác nếm thử! Bác ấy là người sành rượu gấp mấy lần bố em, vừa nhấp một ngụm đã phán ngay… rượu giả! Bố đang hằm hằm lửa giận ở nhà đấy anh ạ! Ông bảo anh dám giỡn mặt rồi chơi khăm ông! Còn cấm em không được qua lại với ‘cái thằng vừa điêu ngoa vừa lừa đảo ấy nữa’!”.
Lần đầu tiên ra mắt lại càng phải gây ấn tượng tốt. Ấy thế mà sao tai họa lại nỡ giáng xuống đầu anh (Ảnh minh họa)
Buông điện thoại mà Hữu tưởng như người ngợm bị rút hết sức lực. Anh rất yêu Thu, tình yêu của 2 người cũng rất nồng thắm. Vì vậy đối với anh, việc lấy lòng bố mẹ cô là một điều rất quan trọng. Lần đầu tiên ra mắt lại càng phải gây ấn tượng tốt. Ấy thế mà sao tai họa lại nỡ giáng xuống đầu anh. Anh đã làm gì nên tội? Giờ đây, để quay lại hàn gắn lỗi lầm và lấy lòng lại ông cụ có khi còn khó như đường lên giời ấy chứ!
Thế là mới những ngày đầu năm, đáng lẽ nhà nhà người người vẫn đang nô nức vui xuân thì Hữu chán nản, ngán ngẩm hết mọi thứ, đóng cửa im ỉm ở nhà “ủ mưu” chinh phục lại bố nàng!