Nhìn bà cụ lủi thủi ngồi ở góc tường đầu ngõ, mắt ướt nhèm trong cái lạnh tê tái của trời đông, chị Linh không khỏi xót xa cho bà hàng xóm cụ vốn được tiếng hiền lành, nhân hậu. Thấy cụ run lẩy bẩy, chân không dép, chị Linh cởi áo khoác của mình khoác lên người cụ rồi lên tiếng mời cụ vào nhà cho ấm. Tuy nhiên nài nỉ thế nào bà cụ chỉ nói lời cảm ơn chị Linh trong nước mắt rồi lại ngồi lặng đi. Thấy không có cách nào lay chuyển được ý cụ, chị bèn vội vàng vào nhà lấy một chiếc ghế ra mời cụ ngồi.
 

Từ ngày chuyển về con phố nhỏ này, chị Linh không còn ngạc nhiên khi thi thoảng lại thấy bà cụ Khiên cứ dăm ba hôm lại bị con dâu đuổi ra khỏi nhà vì tội “không nghe lời”. Chát chúa và ngang ngược, cho rằng bà cụ là người ăn bám, chả làm được gì cho con cái lại toàn “báo hại” mình. Khi vì một lần đi đón bà cụ trong đêm khuya khiến chồng mình chết, bỏ lại 3 đứa con nheo nhóc, đè nặng lên vai, Hoa- đứa con dâu duy nhất của bà cụ càng cho rằng bà cụ là loại vô dụng, chết đi cho rảnh nợ. Vì thế Hoa liên tục đay nghiến, nhiếc móc bà lão mỗi khi không vừa lòng, khi có chuyện gì bực tức ở bên ngoài không giải tỏa được, Hoa lại mang về nhà trút cơn giận dữ lên đầu bà cụ .

Không những thế, mỗi lần khi tức giận với con, Hoa tìm cách đổ vấy lỗi con hư cho  rằng bà cụ, Hoa “phán” rằng lỗi do bà cụ xui khiến chúng mà ra cả. Cứ thế, Hoa thấy bà cụ thật “ngứa mắt” lại tìm cớ lôi bằng được bà cụ vào tròng để thỏa lòng chửi mắng cho hả dạ. Mấy đứa cháu thương bà nhưng không biết cách nào để ngăn mẹ chúng, chỉ dám dấm dúi mang thức ăn cho bà khi tối trời rồi lừa lừa khi mẹ chúng ngủ say, mở cửa cho bà vào nhà, sáng ra bà cụ lại lục đục ra khỏi nhà từ rất sớm...

Nhiều lần thấy bà cụ hiền lành bị con dâu áp bức, một số hàng xóm tốt bụng mời cụ vào nhà mình “lánh nạn” thì y như rằng hôm sau người nào giúp, người đó sẽ nhận hậu quả “lĩnh” một màn chửi bóng gió kinh hoàng của cô con dâu. Cũng nhiều lần bị chính quyền nhắc nhở vì thói ngược đãi người già nhưng Hoa vẫn chứng nào tật ấy, được vài hôm nhắc nhở cho bà cụ vào nhà, vài hôm sau Hoa lại đuổi bà cụ ra thằng cửa… Cứ thế hết lần này đến lần khác.

Không muốn những người hàng xóm tốt bụng thành nạn nhân của những màn chửi vô văn hóa của con dâu, từ đó cụ Khiêm đành ngồi vật vờ ở đầu ngõ mỗi khi con dâu “điên tiết” đuổi mình ra khỏi căn nhà vốn là của mình. Từ ngày thằng con trai duy nhất mất vì tai nạn, bà cụ cũng mất đi chỗ dựa duy nhất khi tuổi già sức yếu, liên tục bị cô con dâu ức hiếp, trà đạp, mắng chửi. Sống không nổi mà chết cũng chẳng xong, bà cụ cam chịu cảnh đời cơ cực lúc đầu phố này, lúc ở ngõ khác, vật vờ như kẻ không nhà, mong trời phật thương tình cho mình về với tổ tiên sớm được ngày nào, tốt được ngày ấy.