Tôi 26 tuổi, hiện là kế toán cho một công ty nước ngoài. Chồng tôi làm trưởng phòng của một doanh nghiệp. Tôi và chồng tôi trước kia cũng có một tình yêu đẹp và nhiều hoài bão cho một gia đình tương lai. Khi yêu nhau, anh rất biết lấy lòng người yêu và làm mọi việc vì tôi. Sau 2 năm yêu nhau, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình - một gia đình có thể nói là lý tưởng, bố mẹ anh đều là công chức nhà nước đã về hưu, anh trai anh ấy cũng thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. Sau lần đó, tôi thường đến nhà anh ăn tối với bố mẹ anh vào ngày cuối tuần. Mọi người trong gia đình anh rất quý tôi, bạn bè cũng phải ghen tỵ vì tôi có một người chồng tương lai lý tưởng như vậy và tôi cũng rất tự hào về điều đó.
Hai tháng trôi qua tôi cũng mệt mỏi nên đã đề nghị anh chia tay, nhưng nhìn vẻ đau khổ, thất vọng của anh khiến tôi không đành lòng bỏ anh ra đi, mà tình yêu của chúng tôi cũng đâu có thể nói bỏ là bỏ được, gắn bó với nhau đã 2 năm trời, bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Anh thì luôn miệng nói rằng, không lấy tôi anh sẽ không lấy ai khác.
Cuối cùng mẹ anh cũng phải đồng ý cho chúng tôi lấy nhau mặc dù bà vẫn không muốn vì tuổi tác chúng tôi xung khắc. Đến ngày đẹp, đám cưới diễn ra với sự góp mặt của họ hàng hai bên và bạn bè của chúng tôi. Ngày hôm đó là ngày một hạnh phúc và thật ý nghĩa, tôi những tưởng ngày tháng êm đềm, hạnh phúc đó sẽ đi theo tôi suốt cuộc đời này và chúng tôi sẽ có với nhau những đứa con yêu quý.
Nhưng không, mọi thứ đều không như tôi nghĩ. Sau đám cưới ba tháng thì anh lại lao vào nhậu nhẹt và cờ bạc. Không biết bao đêm tôi chờ anh, ban đầu anh biện hộ rằng phải đi tiếp khách, nhưng việc đó kéo dài và anh cũng không còn giải thích về việc đi sớm về khuya nữa. Mẹ anh biết chuyện và đã nói với tôi vì chúng tôi không hợp tuổi, bà luôn cho rằng vì lấy tôi mà anh mới như vậy và tôi hãm con đường làm ăn của con trai bà. Không bao giờ bà đứng về phía tôi, trong mắt bà con trai vẫn là nhất và luôn đúng.
Thật vô lý khi anh sống như vậy lại đổ do tuổi tác của hai vợ chồng không hợp, tôi không thể tâm sự cùng mẹ chồng được nữa và sự chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Ngày trước khi còn yêu nhau thì nghĩ anh làm thế vì bảo vệ tình yêu với mình nên tôi có thể ở bên và giúp anh nhưng bây giờ chúng tôi đã là một gia đình vậy mà anh không chịu thay đổi. Bao nhiêu lần tha thứ mà anh vẫn vậy, anh không còn yêu tôi như xưa và tôi cũng không thể dùng tình yêu của mình để kéo anh ra khỏi cám dỗ của cuộc sống. Tình yêu không còn đủ sức mạnh để đưa anh về bên tôi, tôi ra khỏi nhà anh trong đau khổ, tuyệt vọng và thầm nghĩ rằng: "Giá như mình không đến với nhau!".