Đau đầu trước hai người đàn bà trái tính

Anh Thanh ở Hà Đông đi làm mấy hôm nay mà không thể hoàn toàn chú tâm vào công việc. Lý do quá thiết yếu và bình thường là: Anh đã bị vợ “cấm vận” hai tuần nay. Chuyện này đã xảy ra nhiều lần như đến hẹn lại lên, phụ thuộc vào tần suất tức tối của vợ anh. Vợ anh giận dỗi với những việc chẳng do anh gây ra hay tác động gì cả. Đơn giản và mệt thay: Anh đứng giữa hứng đòn giận trong các trận chiến đấu khẩu giữa vợ và em gái mình.

Lúc đầu anh nghĩ chắc vợ và em gái tương khắc tuổi (tuất và mão) nên hay chõm chẹo nhau. Ai dè, sau này mới phát hiện ra, cái "Tôi đàn bà kiêu hãnh và quyền thế" đều được hội tụ ở cả vợ và em gái mình. Hai người đàn bà sẽ lên mặt vênh vang nếu thắng thế trong cuộc đấu khẩu và dường như cảm thấy được đeo mác là người đàn bà uy lực nhất nhà khi thắng được người kia. Vì thế, họ không tiếc công nghĩ ra chiêu trò và lôi kéo đồng minh, không ai khác chính là anh Thanh, về phe mình.

Lần gần đây nhất, vợ và em gái anh khẩu chiến về việc: Giặt quần áo. Vợ anh nói: “Chị phải đi làm cả ngày đủ nhọc người rồi, nên việc giặt quần áo trong nhà thì chia ra, mỗi người làm một ngày hoặc chị đã giặt rồi thì em đem phơi vậy.” Đúng là cái lý của vợ anh Thanh không có gì là quá đáng. Cô em anh Thanh lại nói: “Chị là dâu, chị giặt quần áo thì phơi luôn đi, lại bắt người khác phải hầu à.” Lời qua tiếng lại, kết cục, hai người đàn bà lôi anh Thanh ra làm cán cân phân giải. Trước phe mẹ và em gái quá mạnh, anh Thanh cũng không dám bênh vợ. Thế là anh phải hứng chịu hậu quả “cấm vận tuyệt đối.”

Anh Hoàng ở Phúc Thọ kể: Vợ và em gái anh làm chung một cơ quan. Hai người không hợp tính nhau và thường lôi chuyện “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” ở nhà đem ra để “dìm hàng” đối phương. Vợ anh thường nói với các chị cùng phòng: “Bà cô bên chồng vừa xấu, vừa 'đanh đá cá cầy', đã 28 tuổi đầu mà chẳng có người đàn ông nào chịu đến rước đi, đúng là ôm bom trong nhà”. Em gái anh Hoàng cũng chẳng vừa: “Ông anh tôi mà không bị gài bẫy cái bụng lù lù ra kia thì còn chán mới lấy vợ. Vợ gì mà vụng về, nấu cơm ba ngày hỏng một, chẳng được điểm gì đẹp”…
 

Mỗi lần bị “bà cô bên chồng” tỉa đểu, vợ anh đều về “thêm mắm thêm muối” tỉ tê với chồng. Nếu anh Hoàng có đứng ra “bênh” em gái một tiếng thì y rằng vợ anh trách móc “đã chẳng yêu vợ thì đừng có động vào vợ”. Anh Hoàng đã không ít lần phải vác gối ra sang phòng bên cạnh ngủ vì vợ anh quyết không ngủ cùng giường với người “cùng một giuộc với bà cô bên chồng”.

Nỗi oan của chồng

Anh Thanh nhiều lúc rầu rĩ về chuyện khẩu chiến giữa vợ và em gái và anh thường xuyên phải lĩnh hậu quả theo lối: “trâu bò đánh nhau thì ruồi muỗi chết”. Nói thế thì có vẻ hơi quá. Nhưng mang tiếng là người đàn ông đứng mũi chịu sào trong nhà nhưng anh chẳng thể can thiệp và tạo sự hòa đồng giữa vợ và em gái mình. Nếu đứng về phía vợ thì mẹ và em gái sẽ nói xỉa rằng: “Lấy vợ làm tướng trong nhà, chẳng coi ai ra gì nữa”. Còn nếu đồng tình với em gái thì vợ anh nhất quyết không “chung chạ”. Đứng về phía nào, anh cũng đành là người gánh đạn chịu trận. Và chuyện không được sex với vợ khiến cho tâm trạng đàn ông trong anh chẳng lúc nào được thoải mái.

Điên đầu giữa những chuyện rèm pha nói xấu nhau của vợ và em gái, anh Hoàng đã nhiều lần can giải nhưng đều không thành công. Xã hội thì luôn coi đàn ông được chủ động sex, trong gia đình anh thì ngược lại. Nếu không được sự đồng ý của vợ, anh cấm dám “động hàng”. Nếu vi phạm, vợ anh sẽ làm mình làm mẩy xách vali về nhà ngoại trú ngụ. Anh lại phải đến nói lý ngon ngọt với vợ và ngượng mặt giải thích với bố mẹ vợ để được đón vợ về lại nhà mình.

Thế mới biết, mỗi giới đều có nỗi niềm riêng. Nếu đàn bà ấm ức sẽ khóc lóc, tỉ tê than vãn với người khác để kiếm tìm sự cảm thông thì đàn ông, lúc “chịu thiệt khoản này” lại chẳng dám mở lời với ai chỉ vì chuyện vợ giận “bà cô bên chồng”.