Tình yêu của Lâm dành cho vợ đã bị giết chết từ rất lâu rồi. Tất cả cũng chỉ vì cái tật xấu không thể nào bỏ được của Huệ: mê đánh bài…
 
Hồi yêu nhau, Huệ cũng chưa mê mẩn bài bạc cho lắm, thỉnh thoảng mới ngồi sòng tứ sắc với mấy bà cùng xóm. Lúc đó, Lâm chỉ nghĩ người yêu giải trí cho vui. Ai ngờ, sau khi cưới nhau, tật đánh bài của Huệ ngày càng nặng.
 
Lâm đi làm suốt ngày, đến tối mịt mới về, còn Huệ thì ở nhà quản việc nội trợ. Hai vợ chồng chưa có con nên vợ khá rảnh rang, thế là “nhàn cư vi bất thiện”, Huệ rủ vài bà trong xóm lập hội đánh bài. Ban đầu chỉ là chơi cho vui, số tiền thắng thua mỗi buổi cũng chỉ bằng bữa đi chợ. Nhưng rồi, máu cay cú ăn thua nổi lên, thời gian Huệ ngồi sòng càng lúc càng nhiều, tiền đặt mỗi ván cũng ngày một tăng.
 
Giọt nước tràn ly 1
Lâm giật mình phát hiện, vợ ngày càng bê trễ việc nhà. Nhiều khi, 18h anh về đến nhà mà bếp núc vẫn lạnh tanh. Nhà cửa có khi cả tuần Huệ mới quét dọn một lần. Rồi tiền Lâm đưa Huệ giữ đồng nào thì hết sạch đồng đó. Lâm nhớ có lần đưa vợ giữ giùm 20 triệu tiền của công ty, hai ngày sau anh hỏi lại thì không còn đồng nào. Lúc ấy, Lâm mới phát hiện cô vợ mình lún quá sâu vào bài bạc. Lâm làm dữ, Huệ hứa sẽ bỏ, nhưng vẫn lén đi chơi lúc chồng vắng nhà.
 
Một ngày đẹp trời, tự nhiên có ba gã xăm trổ đầy mình vào nhà, vứt cái giấy mượn nợ cả gốc lẫn lãi 50 triệu của vợ lên bàn, Lâm mới tá hỏa. Bọn họ tuyên bố, không trả tiền thì “xin tí huyết của vợ ông!”. Thế là chồng phải cuống quýt, lật đật lo tiền trả cho vợ. Xong vụ ấy, nếu không nhờ cha mẹ hai bên đứng ra hòa giải, anh đã ly hôn rồi.
 
Không ngờ, đấy lại là sai lầm lớn của Lâm. Không đầy một tháng sau, có một gã ở Campuchia gọi về, bảo anh mang tiền lên biên giới chuộc vợ đang thiếu nợ bị nhốt trong sòng bài. Lần này, họ không định “xin tí huyết” mà chỉ nói sẽ “gửi ngón tay về”. Thế là, anh lại phải vay mượn nhiều chỗ, vác đủ 10.000 USD lên Mộc Bài đón “thần phá của”.
 
Giọt nước tràn ly. Vì nếu cứ dây dưa mãi, chắc chắn Lâm phải đi ăn mày vì vợ…