Nhiều người phụ nữ cho rằng cuộc đời mình tốt nhất là nên gắn với một người đàn ông giàu có, thành đạt. Có như vậy thì mới được yên ấm tấm thân, chị có muốn thế không?
Mong muốn cuộc sống của mình dễ thở, không phải lo nghĩ gì thì ai chả muốn. Tuy nhiên nếu để đánh đổi tất cả chỉ vì được lấy một người đàn ông giàu nứt vách còn bản thân mình thì trở thành búp bê di động, suốt ngày hết ăn rồi đến chơi, hết cười nói rồi đến nằm vật ra nhà như một cái bóng vô hồn thì tôi xin chào thua, không thể chịu nổi.
Tại sao phụ nữ cứ phải tự đèo bồng cho mình một giấc mơ khó có thể thành hiện thực và đôi khi có thành hiện thực thì lại mịt mù trong đau khổ vì không được tôn trọng? Trong khi tự bản thân họ có thể hoàn toàn bằng sức trẻ, niềm đam mê hoàn thiện, chinh phục những ước mơ rồi từ đó tạo dựng cho mình cuộc sống vật chất đầy đủ.
Nhưng như thế với họ là “hao tâm, tổn sức” không đáng?
Tại sao lại là không đáng? Mình làm việc cho cuộc sống và vì sự tôn trọng của người khác dành cho mình thì sao lại là phí sức? Có chăng sức chỉ bị lãng phí khi các chị em cứ ngồi đó mà vẽ ra những điều chả bao giờ với tới để rồi cuối cùng “vơ bừa” và thế là tâm huyết, sức vóc mỏi mòn vì những ông chồng không ra gì. Cuối cùng là gì?! Là quá khổ!
Nói như vậy có nghĩa là nếu có một người đàn ông cực giàu hỏi cưới thì chị không đồng ý?
Nếu người đàn ông ấy giàu có, nhưng khi cầu hôn với tôi mà nói rằng: “Em không cần làm gì cả, hãy bỏ việc, anh sẽ lo cho em tất cả mọi thứ...” thì tôi sẽ không gật đầu đồng ý...
Chị nói vậy có đề cao bản thân và dối lòng mình không?
Tôi hoàn toàn thật lòng và có suy xét thấu đáo. Bạn thử nghĩ xem, nếu một cô gái có năng lực thực sự, thì tại sao lại phải dúm dó sống dựa bóng như thế? Chỉ những kẻ phàm chỉ thích ngồi chơi mà vẫn có mọi thứ để hưởng thụ mới hồ hởi và dễ dàng trước điều kiện tiền và cuộc sống sung túc.
Nhưng mà đàn ông có gì sai đâu khi mà điều kiện thực tế của họ là vậy?
Họ không sai nếu họ giữ được lời hứa của mình hoặc người đàn ông đó làm cho người phụ nữ kia thực sự là phụ nữ. Tôi cũng như bao phụ nữ khác, cũng có lúc tâm trạng bấp bênh, cần có một bờ vai để dựa vào. Vì thế, tôi luôn hy vọng tất cả đàn ông trên thế giới này đều nhiều tiền, thành đạt và yêu phụ nữ! Lúc này lấy được chồng giàu được hạnh phúc thì đúng là “hú họa”.
Thử liên tưởng đến hình ảnh “tình giàu” vụt bay và chị nhận ra rằng thứ thân thuộc đã tuột khỏi tầm tay, vậy chị có tìm cách để “bắt” lại?
Tôi thấy rằng bản thân mình chưa từng cố gắng để níu giữ một ai đó nếu họ thực sự muốn ra đi. Đau đớn thì có nhưng khi một người đã muốn dứt khoát với mình có nghĩa là họ đã không còn muốn ở bên mình nữa. Bởi thế, níu giữ chả có nghĩa lý gì, nhất là đối với những người đàn ông nhiều tiền – những người mà tính ích kỷ, lòng tự tôn cao như trái núi!
Hãy cứ để cho thứ thân thuộc ấy đi tìm hạnh phúc mới, còn mình, cuối cùng cái gì là của mình thì sẽ về với mình mà thôi.
Nhưng phụ nữ thường nói theo kiểu “chân bước đi nhưng dạ ở lại”!
Ai thích giả vờ thì cứ giả vờ và sống khổ với điều đó. Nếu hai con người hòa hợp được với nhau và khiến cho nhau hạnh phúc được thì thật là tuyệt vời. Ai mà không thích ấm cúng, đúng không? Còn chẳng may rơi vào hoàn cảnh ngược lại, trong bất kì mối quan hệ nào, nếu đối phương khiến tôi cảm thấy khó chịu thì tôi không cần nữa.
Đối với đàn ông thì cuộc sống này thì có nhiều thứ để mệt mỏi hơn là đàn bà sâu sắc. Mặt khác, tôi vẫn thấy đàn bà sâu sắc khiến đàn ông “say” đứ đừ đấy chứ! Chả thế mà các ông đi đâu thì đi nhưng “cơm nhà vẫn là nhất” (cười)!
Điều quan trọng là hai người luôn cảm thấy cần nhau trong cuộc sống, cần thì nói, không thì im lặng hoặc tranh thủ chêm vài câu tấu hài cho nhau thư thái.
Tôi thấy nếu cánh mày râu mà nhận ra được phụ nữ thực sự sâu sắc là thế nào thì họ chả bao giờ thấy mệt. Nhưng để đối mặt trước khó khăn và giữ được con người vũng vàng của mình thì không phải là dễ.