Yêu nhanh, cưới nhanh đến người trong cuộc cũng thấy ngỡ ngàng!
Nhân duyên của chúng tôi có lẽ xuất phát từ chiếc sim điện thoại. Vì để mua được chiếc sim anh rể tôi nhờ, mà tôi phải dùng “mỹ nhân kế”, dù qua mạng để có thể có được chiếc sim đó nhanh nhất.
Nhân duyên của chúng tôi có lẽ xuất phát từ chiếc sim điện thoại. Vì để mua được chiếc sim anh rể tôi nhờ, mà tôi phải dùng “mỹ nhân kế”, dù qua mạng để có thể có được chiếc sim đó nhanh nhất.
Anh làm cho một shop online, vì thế không khó gì để có được YM của anh. Tôi là người bắt đầu trước, vào hỏi mua sim, đó là ngày đầu tiên. Ngày thứ hai vẫn là về cái sim điện thoại. Ngày thứ ba, đã mua được sim nhưng vẫn tiếp diễn những câu chuyện chẳng đi đến đâu. Lúc này thì cả hai cũng quên hẳn cái sim đi rồi, và sang đến ngày thứ tư thì việc online và vào chào nhau như một thói quen rồi. Thực tế, chúng tôi làm cùng một công ty nhưng ở bộ phận khác nhau và không cùng cơ sở. Đó cũng là lý do vì sao anh rể tôi nhờ tôi, hòng mua được nhanh và biết đâu bán cho người nhà lại được giá rẻ.
Sáng sáng đến công ty sớm, chúng tôi luôn chờ nhau online để tiếp tục những câu chuyện còn dở. Nói mãi thì cũng có một ngày gặp nhau chứ. Đó là một buổi trưa, trời khá đẹp, thay vì về nhà, tôi ngược đường đến gần nơi anh làm việc, chọn một quán cà phê rồi hẹn anh. Có lẽ vì ở thế bị động nên anh khá bối rối. Sau này nghe kể lại mới biết, nhận được tin nhắn của tôi người anh run lên, còn chẳng biết mình đang ăn gì, thậm chí cảm giác đó vẫn theo anh đến tận quán cà phê nơi hẹn gặp.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, có lẽ sau khoảng gần chục ngày tán tỉnh nhau trên mạng. Anh khá khác so với tưởng tượng của tôi, không già, không lôi thôi như tôi nghĩ mà khá cao ráo, trẻ trung. Chỉ có điều, đôi mắt híp tịt của anh làm tôi mất cảm tình quá. Được cái nụ cười khá hiền của anh đã kéo lại được phần nào. Với anh, tôi cũng chẳng để lại ấn tượng gì, thậm chí là xấu. Tôi không cao, mặt thì nhiều tàn nhang và mụn, có vẻ vênh vênh, khó ưa, nhưng cũng được cái nụ cười kéo lại. Đó là nghe anh kể lại thôi.
Nửa tiếng gặp gũi ngắn ngủi, thoáng qua, không có gì ấn tượng. Chỉ có một điều khác lạ là hai đứa vẫn hăng say tán tỉnh nhau trên mạng, có vẻ như khá hợp nhau về cái khoản chém gió. Và anh có lời hẹn cho lần thứ hai, rất thiết tha nhé. “Mi đi chơi với ta đi, đi đâu cũng được”, sau vài lần thì tôi cũng đồng ý. Lần gặp này khác hẳn, tôi không còn cái vẻ vênh vênh như anh nói nữa mà trầm tĩnh hẳn, còn anh thì khá gọn gàng, chỉnh tề.
Chúng tôi đi chung một chiếc xe, lượn ra sân Mỹ Đình ngồi uống mía đá, cả hai có gì đó ngượng ngùng, nhìn trời nhìn đất mà chẳng ai nói gì nhiều. Uống hết nước mía mà vẫn còn sớm, tôi quyết định giới thiệu cho anh một quán trà Thảo dược, nơi tôi thích đến. Không khí dịu nhẹ với ánh đèn ấm cúng làm cho cả hai gần nhau hơn, tôi thấy anh hay nhìn mình, một ánh mắt khác lạ. Tôi cũng chẳng biết hôm đó hai đứa nói chuyện gì cho hết buổi hẹn nữa. Ra về, tôi cũng chưa có gì thay đổi, vẫn vô tư chém gió với anh. Còn anh thì tôi cũng chưa rõ nữa.
Một tối muộn, anh muốn gặp tôi. Khá khuya rồi nên tôi không hứng thú lắm nhưng anh cố kiết, kiểu gì cũng phải gặp, dù chỉ 5p. Sau một hồi chỉ đường lòng vòng thì anh cũng đã đến được đầu ngõ. Hai đứa lại lượn ra cái hồ gần nhà tôi, ngắm hồ, và rồi ở đây, anh đã bất ngờ ôm tôi. Trong lúc cố vẫy vùng tôi vẫn cảm thấy có điều gì khác lạ, như thể bắt đúng tần sóng của nhau. Hình như, trái tim tôi rung động từ giờ phút này. Sau cái buổi gặp gỡ đó, chúng tôi hẹn hò nhau nhiều hơn. Hồi đó, chân tôi bị đau, nhờ có anh mà nó đã bình yên vô sự. Anh đưa tôi đến viện và khá tận tình chăm sóc cho vết đau đó. Có lẽ tôi cũng cảm anh vì điều này.
Tình yêu không rõ đến từ lúc nào, chỉ biết hai đứa cố dành hết thời gian cho nhau nhiều nhất như có thể. Tôi thay vì tụ tập bạn bè, anh cũng bỏ cả chơi game để được ở bên nhau. Chúng tôi gặp nhau mỗi ngày, chát với nhau mỗi ngày, và cho đến bây giờ cũng vẫn vậy. Mỗi lần tôi về quê như một thử thách cho cả hai. Thế mới biết nỗi nhớ là như thế nào. Có thể, phải nhớ mới biết là yêu. Chúng tôi đã thực sự yêu nhau, dù tính ra thời gian quen mới chỉ vài ba tháng.
Sau 2 tháng quen nhau, tôi đưa anh về ra mắt. Cả nhà tôi đều ưng ý, chỉ có điều, ai cũng e ngại vì quá xa. Tôi ở Vĩnh Phúc, còn anh tận Nghệ An, sợ sau này lấy nhau, hai đứa sẽ vất vả. Tôi đi xa nhà cũng quen rồi nên chẳng nghĩ gì đến trở ngại đó. Đến lượt tôi về ra mắt nhà anh, khá hồi hộp và căng thẳng vì ngôn ngữ bất đồng. Gia đình anh rất giản dị, sau một hồi nói chuyện tôi cũng thấy nhẹ người hơn vì ai cũng cố nói rõ ràng để tôi hiểu được. Nói chung, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.
Tôi mới chỉ về nhà anh 1 lần, đến lần về thứ 2 thì chúng tôi xin bố mẹ cưới nhau. Khỏi phải nói, bố mẹ chúng tôi đã bất ngờ thế nào vì quyết định làm đám cưới quá nhanh này. Thực tế, hai đứa cũng nhận thấy là quyết định của mình là quá sớm khi mới chỉ yêu nhau có 4 tháng, nhưng niềm tin vào tình yêu đã giúp cả hai bước tiếp. Gia đình có hơi choáng và phản đối nhẹ nhàng nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Mọi sự chuẩn bị cho đám cưới cũng nhanh và ngắn ngủi như khi chúng tôi quyết định yêu nhau vậy, vẻn vẹn 20 ngày. Bố mẹ hai bên đều tức tốc chuẩn bị cho đám cưới, dù khá vất vả nhưng tôi thấy được niềm vui của hai gia đình. Đó cũng là điều làm tôi thấy hạnh phúc. Bố mẹ đã có thể yên tâm về con gái mình.
Chúng tôi thành vợ thành chồng mà nhiều lúc còn giật mình vì sự thật đó. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng nhưng không ai, ít nhất là đến thời điểm này cảm thấy hối hận về quyết định đó. Có cãi vã, có nước mắt nhưng sau những lần như vậy, tình yêu lại càng thêm mặn nồng hơn bởi chúng tôi hiểu nhau hơn.
Gia đình anh giờ cũng trở thành gia đình của tôi. Đó cũng là điều mà tôi thấy may mắn, vì bố mẹ chồng khá hiền lành, hài hước và tôi thường xuyên là đối tượng để mọi người trong gia đình trêu đùa, hay đố vui (giải nghĩa từ địa phương). Trở ngại lớn nhất là ngôn ngữ thì giờ cũng trở thành cầu nối, bởi đó là gia đình tôi rồi. Về phía bố mẹ tôi, có lẽ cũng hợp con rể, lần nào hai đứa về là chỉ nhìn thấy nụ cười trên mặt các cụ. Bố tôi vốn ít nói thế mà lại rất hay trêu chàng rể, còn chàng rể thì hay “chém gió” với mẹ vợ hơn.
Rất nhiều người khi nhìn vào cuộc sống của chúng tôi đều muốn hỏi tôi rằng: “Hai đứa có cảm thấy chán không khi 24/24 giờ thấy mặt nhau?” vì thực tế đúng là như vậy. Sáng nấu cơm hai đứa ăn, rồi cùng đi làm, hiện tại chúng tôi còn ngồi liền kề nhau luôn nữa. Nhưng cả ngày ở bên nhau như thế, cuộc sống của chúng tôi vẫn thú vị. Thường thì buổi tối mới thực sự là thời gian dành cho nhau. Cuộc sống cũng giản dị thôi, với một số người là nhàm chán nhưng hai đứa đang rất hài lòng với lựa chọn và những gì mình đang có và đang làm.
Nguyễn Duy Thanh, SN 1983, chồng chị Nguyệt:
Tôi thấy mãn nguyện về quyết định yêu nhanh, cưới nhanh này!
Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy cũng là lần đầu tiên tôi mời được cô ấy đi uống cafe, nhưng không hiểu sao cứ thấy bối rối và đôi lúc thấy hơi run. Lần đầu gặp cũng không mấy ấn tượng thậm chí còn không thích và cũng nghĩ chắc chỉ gặp 1 lần vì dù sao thì cô ấy cũng là khách hàng của tôi (tôi là nhân viên kinh doanh của 1 dự án cùng công ty với cô ấy). Có thể cũng là do quen qua mạng nên tôi thường chém gió và rủ cô ấy đi chơi. Dần dần tôi thấy số lần đi chơi với nhau dày thêm và cảm thấy rất vui. Có nhiều lần tôi định hình lại mối quan hệ của chúng tôi là cái gì, và tôi chỉ thấy là một người bạn bình thường. Tôi đã nghĩ, nên thưa dần đi vì chả có lý do gì để dày hơn nữa. Nhưng càng ngày xa cô ấy tôi cảm thấy nhớ cô ấy hơn. Tôi đã không chịu được cảnh dần xa cô ấy. Và cứ thế cho đến lúc tôi bắt đầu thấy có tình cảm và bắt đầu tán tỉnh…. Vào một buổi tối tôi đến rủ cô ấy đi chơi, đến một bờ hồ gần nhà và khi đó cũng hơi muộn. Tôi đã ôm cô ấy và thấy bị gạt tay ra. Mặc dù không đồng ý cho tôi ôm nhưng tôi nghĩ tôi đã làm một điều gì đó cần làm và tôi thấy vui vì tôi không bị chửi hay phản ứng dữ dội. Cũng là 1 buổi sáng ngày thứ 7 (ngày nghỉ cách hôm đi chơi khuya không lâu) tôi đến rủ cô ấy đi ăn sáng. Lần đầu tiên tôi thấy sự thay đổi về bề ngoài lẫn thái độ bên trong, khác hẳn những gì tôi thấy trước đây. Cô ấy điềm đạm hơn, dịu dàng, nhẹ nhàng hơn (rất nữ tính) điều mà trước đây tôi không cảm thấy. Đây cũng là lần đầu tiên cô ấy ăn diện trước mặt tôi và tôi cũng hiểu một điều chắc tôi cũng quan trong đôi với cô ấy. Và cũng bắt đầu từ đây tôi luôn chủ động nói những lời yêu thương đến cô ấy…. Thực sự tôi cũng đã tìm thấy 1 điều mà tôi đang tìm - một người hiểu được tôi, là một nửa đích thực của tôi. Khi đó tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau và xác định sẽ đến với cô ấy cho dù hoàn cảnh chúng tôi rất xa nhau. Việc cưới nhau chỉ sau 4 tháng yêu cũng là 1 việc rất lớn đối với cuộc đời tôi, và tôi phải suy nghĩ để đưa ra những quyết định sáng suốt nhất…. Thực sự thì chúng tôi cũng hợp tuổi nhau, và cũng đẹp tuổi cưới nên chúng tôi quyết định sẽ cưới trong tháng đó. Việc cưới sớm hay muộn với tôi cũng không bất ngờ lắm. Cưới nhau có thể sẽ không có sự thay đổi gì quá lớn đối với cuộc sống trước đây, có thể chỉ thay đổi về mặt pháp lý hay chúng tôi phải chịu đựng cảnh chờ đợi. Và tôi đã kiên quyết cưới càng sớm càng tốt. Đám cưới được chuẩn bị trong vòng chưa đến 20 ngày (cũng do chọn ngày đẹp) và sự chuẩn bị gấp gáp nhưng được sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè nên đã thành công rất tốt đẹp. Chúng tôi thấy rất mãn nguyện về quyết định yêu nhanh, cưới nhanh này. Khi chúng tôi đã là vợ chồng thì tôi cũng thấy sự thay đổi và sự thay đổi có xu hướng tích cực. Tôi sống có trách nhiệm với bản thân hơn và đặc biệt là có trách nhiệm với vợ của tôi. Chúng tôi đã là một gia đình và tôi cảm nhận được rằng chúng tôi đang rất hạnh phúc. Hiện tại chúng tôi chưa có con, chưa có điều để lo nhưng tôi nghĩ, tình yêu của chúng tôi, suy nghĩ của chúng tôi, hành động của chúng tôi sẽ xây dựng nên một gia đình rất hạnh phúc dù cuộc sống có khó khăn đến đâu tôi nghĩ sẽ vượt qua được… Chúng tôi luôn làm những điều tốt nhất để xây dựng một thứ gọi là “gia đình”. Với vợ tôi - một người thật thà, thẳng thắn nhưng dịu dàng đối với mọi người, đặc biệt là rất yêu thương chồng, biết ứng xử trước mọi tình huống. Hàng ngày, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau và làm việc cùng nhau vì chúng tôi cùng 1 công ty, cùng một dự án. Đồng nghiệp, bạn bè ai cũng bảo: “Ngồi gần nhau, suốt ngày dính vào nhau mà không thấy chán à”…Nhưng bản thân tôi thì luôn mong muốn được ngồi và làm việc cùng vợ vì tôi yêu vợ tôi. Tôi luôn muốn được gần vợ, chăm sóc những điều dù là nhỏ nhất hàng ngày cùng cô ấy. Tôi biết tôi đang có 1 gia đình hạnh phúc, và tôi luôn tự hứa với bản thân sẽ vun đắp nó ngày một tốt hơn. |
Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!! |