Trinh không quá xinh xắn, nhưng cũng ưa nhìn, mọi người thường khen cô dễ thương. Dù qua tuổi đi học đã lâu nhưng vì học kém nên phải cố gắng lắm Trinh mới thi đỗ một trường công lập ở tỉnh lẻ. Dù sao được đi học là cô vui. Trinh thú thực không phải cô quá hiếu học mà cô chỉ sợ những ánh mắt soi mói, những lời dị nghị về mình là “ngu”, là “dốt” khi cả gia đình Trinh, ai cũng tốt nghiệp đại học và là công chức nhà nước cả.
Ở quê Trinh, người ta thường túm năm tụm ba bàn tán về con nhà nọ nhà kia, có một nói mười, có mười nói một trăm. Nhiều khi câu chuyện đưa đến tai mình, Trinh còn tưởng người ta đang nói về “một con lẳng lơ” nhà nào chứ không phải mình.
Trinh không phải loại con gái lẳng lơ. Cô yêu nhiều nhưng khi yêu ai, cô cũng rất chung thuỷ, không bao giờ “bắt cá hai tay”. Trước, Trinh yêu Hùng - một anh thầy giáo ở gần nhà, cũng xác định nghiêm túc trong chuyện tình cảm là sẽ tiến tới hôn nhân với Hùng nên cô không giữ gìn chuyện trinh tiết. Hai bên gia đình đều biết nhau cả, mọi người cũng tán thành chuyện của hai đứa.
Tuy vậy, mẹ Hùng nói Trinh cần phải lấy xong bằng đại học thì mới cưới. Trinh nghĩ bằng đại học chẳng phải thước đo giá trị con người nên cô cảm thấy nhà Hùng muốn lấy cái danh giá đắp vào người cho sang chứ không phải lấy mình. Thêm một vài mâu thuẫn vì nhiều lẽ nữa, Trinh và Hùng chia tay ít lâu sau đó.
Cô không hiểu sao Hùng lại có thể dựng đứng câu chuyện như vậy? (Ảnh minh họa).
Chuyện cũng bình thường, không có gì để nói nếu như Trinh không nghe được thông tin Hùng đi bêu xấu cô, nói cô mất trinh trước khi yêu anh, nên gia đình anh không chấp nhận cô làm con dâu. Chuyện lan ra đầu làng cuối ngõ khiến Trinh rất suy sụp. Cô không hiểu sao Hùng lại có thể dựng đứng câu chuyện như vậy? Trinh tìm cách gặp mặt Hùng để hỏi cho ra lẽ thì anh ta tránh mặt như một thằng hèn. Cô nghĩ mình không thèm chấp loại đàn ông “mặc váy” như thế làm gì.
Ít lâu sau, Trinh quen Khanh - một nhân viên tín dụng ở ngân hàng. Khanh tán tỉnh, chiều chuộng cô hơn Hùng rất nhiều. Trước sự săn đuổi của Khanh, cô rung động và nhận lời yêu anh. Trong thời gian yêu Khanh, có một vài lần Trinh chi tiêu quá khoản tiền gia đình chu cấp hàng tháng, bí tiền, cô hỏi xin tiền người yêu. Cô nghĩ đơn giản rằng, khi yêu nhau chuyện người đàn ông có kinh tế giúp đỡ bạn gái mình là chuyện rất bình thường, chẳng có gì sai trái cả. Số tiền Khanh cho cô cũng đâu phải nhiều. Lúc đưa cho cô, anh cũng rất hoan hỉ chứ không tỏ thái độ gì cả.
Đùng một cái, Trinh phát hiện người yêu “bắt cá hai tay”. Cô gái kia là đồng nghiệp của Khanh. Trinh yêu cầu người yêu giải thích tại sao anh lại phản bội cô thì anh thú thực là anh yêu cô ta trước. Trong thời gian hai người giận dỗi nên anh tán tỉnh Trinh để khỏa lấp nỗi trống vắng.
Trinh cay đắng nhận ra mình chỉ là trò mua vui cho anh nên cô muốn trả thù Khanh cho bõ tức. Trinh vờ bị bệnh phụ khoa rồi đổ vấy cho Khanh lây bệnh cho cô, sau đó kêu anh chi tiền để cô chữa trị. Thực ra, cô chỉ muốn biến anh ta thành kẻ lang chạ và an ủi mình chút. Chứ khoản tiền đó cũng không phải là nhiều. Khanh đồng ý chuyển khoản cho cô.
Hôm sau, người yêu Khanh gọi điện cho Trinh lên giọng chất vấn về số tiền anh ta chuyển cho Trinh trong tài khoản. Vì cùng làm ở ngân hàng nên cô ta biết và Khanh cũng không giấu giếm chuyện đó. Anh còn giải thích với bạn gái đó là tiền "bóc bánh" của anh ta với Trinh.
Cô cay cú vô cùng. Cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy mình đâu có làm gì sai trái, trong khi Khanh mới chính là kẻ khốn nạn đã bắt cá hai tay vậy mà còn đặt điều vu khống? Lại một lần nữa, Trinh gặp phải một gã khốn hậu chia tay.
Tại cô sai hay tại cô quá đen đủi khi gặp toàn gã khốn nạn? (Ảnh minh họa).
Học xong năm thứ 3, Trinh đi thực tập tại một công ty tư nhân trên địa bàn tỉnh. Việt - anh giám đốc tỏ ý thích cô ngay từ lần đầu cô đến công ty. Việt không ngừng săn đón và tạo điều kiện cho cô học việc. Trinh không có ý định "đi xa" với Việt, cô xác định rõ: "Không dây dưa với trai có vợ". Có điều, Việt đã quá nhiệt tình và lúc đó Trinh đang cô đơn nên cuối cùng, cô đã ngã gục vào vòng tay người đàn ông vừa nhiều tiền, vừa trải đời ấy.
Một sáng tỉnh dậy sau khi "qua đêm" với Việt ở khách sạn, Trinh nhìn quanh phòng không thấy anh ta đâu, chỉ thấy có xấp tiền trên gối. Trinh gọi điện hỏi Việt thì giọng chàng giám đốc lạnh lùng cất lên trong điện thoại: “Đó là tiền lương qua đêm của em…”. Quá sốc trước những lời Việt nói, Trinh đến thẳng công ty và ném mấy đồng tiền vào mặt anh ta. Sau sự vụ bẽ bàng đó, cô cũng nghỉ luôn thực tập ở công ty Việt. Cô thực sự đã suy sụp hoàn toàn.
Nhiều khi Trinh tự hỏi: “Tại sao những gã đàn ông đi qua đời mình lại có thể đối xử với mình tệ bạc như thế? Trên đời này, biết bao đứa con gái còn lẳng lơ, toan tính gấp bội mà sao họ vẫn được đàn ông trân trọng, yêu thương? Trong khi mình thì nhận lấy toàn những đắng cay?”. Nghĩ đi nghĩ lại, Trinh không biết mình đã sai ở đâu? Tại cô sai hay tại cô quá đen đủi khi gặp toàn gã khốn nạn?