Trái bóng mang đến tình yêu ngoài bóng đá
Xinh đẹp, tài năng... người ta vẫn thường nói nhắc đến Phạm Thị Thu Hà, từng là hoa khôi của tuyển bóng đá nữ Hà Nội như vậy.
Hà sinh năm 1980, tuổi Canh Thân. Các cụ xưa thường nói, nữ tuổi Thân thì vất vả. Không biết chị có nghĩ như vậy không, nhưng từ năm 16 tuổi, chị đã quyết chọn cho mình con đường gian nan ít cô gái nào dám chọn, đấy là bóng đá.
Chục năm trời chạy theo trái bóng, quen với cái nắng chói chang, mồ hôi nhễ nhại, coi chấn thương là bạn, vậy mà Phạm Thị Thu Hà cứ ngày càng xinh đẹp.
Nước da trắng, đôi mắt tròn và cách nói chuyện nhiệt tình, rất có duyên. Trong giới bóng đá nữ, chị là hoa khôi nổi tiếng, và cũng chính bóng đá đã mang lương duyên đến cho chị.
Dù anh kém chị đến 6 tuổi, nhưng anh vẫn mang đến cho chị cảm giác bình yên
Năm 2009, chị đá trong tuyển Futsal Hà Nội, còn anh thì làm trợ lý cho huấn luyện viên. Nói là trợ lý, nhưng thật ra, anh không phải dân trong nghề.
Công ty anh tài trợ cho giải Futsal năm đó, và anh là nhân viên Marketing của công ty, nên được phân công đi theo làm phiên dịch cho huấn luyện viên.
Chị cũng không biết anh bắt đầu để ý chị từ bao giờ, vì anh ít nói quá, cứ hiền hiền, ngố ngố. Chị thì bạo dạn, hay trêu và bắt nạt anh, gọi anh là Mèo dù anh cầm tinh con Hổ sinh năm 1986. Mỗi lúc như thế, anh chỉ cười, không nói gì.
Một lần, anh chở thầy huấn luyện viên đến nhà chị dùng cơm. Chẳng biết lần đi cùng đó là vô tình hay hữu ý. Anh biết nhà chị, sau đó cứ thế sang chơi. Chị lại nhờ anh dạy tiếng Anh để thi lên trọng tài.
Sau những lần trò chuyện, tiếp xúc ấy, anh dần bị chinh phục bởi nét duyên của chị. Còn với chị, dù anh kém chị đến 6 tuổi, nhưng cái vẻ ít nói song rất đáng tin cậy ấy mang đến cho chị cảm giác vững chãi.
“Tình yêu của chị và anh đến đơn giản lắm, chắc là có duyên từ lâu em ạ” - chị Hà cười.
Hạnh phúc viên mãn
Chị và anh yêu nhau từ đấy. Khi đó, chị cũng đã gần 30 tuổi rồi, nhưng chị không muốn vì thế mà hôn nhân sai lầm. Cũng có lúc chị bảo với anh: “Mèo nghĩ kỹ chưa, đừng để sau này nói câu hối hận”.
Anh im lặng không nói gì. Một ngày, anh đến nhà chị, quỳ xuống cùng một chiếc nhẫn trên tay, mở sang một trang hạnh phúc mới - hôn nhân.
Cũng nhiều người hỏi chị, "hơn anh nhiều tuổi thế, tuổi lại khắc nhau, nghề nghiệp hai người cũng khác, hai bên gia đình không nói gì sao?" Chị chỉ cười, bởi vì ngày đó anh cũng cười khi nghe câu hỏi đó của chị.
Anh bảo anh chỉ lấy chị về làm vợ, không lấy gia đình. Anh yêu chị, và chị xứng đáng được hạnh phúc, thế thôi là đủ. Anh tuy còn trẻ, nhưng suy nghĩ chín chắn và đàn ông nên chị rất yên tâm.
Giờ, chị và anh đã có một thiên thần nhỏ, chị vẫn yên tâm tin tưởng về anh như thế. Hai người thỏa thuận sẽ dành cho nhau những khoảng trời riêng, không ai xâm phạm của ai. Không phải anh chị dễ tính, mà vì họ tin nhau nên trói buộc và giám sát là điều không cần thiết.
Anh thương chị, chiều chị và rất biết nghĩ. Thế nên mới có cảnh gia đình anh mặc dù cũng ở Hà Nội nhưng anh vẫn theo chị về nhà ngoại ở.
Ngày ngày anh đi làm, tối về đến nhà lại phụ giúp chị trông con để chị cơm nước dọn dẹp cùng bà ngoại. Cuối tuần, anh chị chở bé đi uống café cùng anh chị em trong nhà, về nhà nội chơi.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua một cách tốt đẹp trong sự thấu hiểu và cảm thông giữa hai con người.
“Lấy chồng kém tuổi thì khổ, chị không biết như thế nào, nhưng với chị thì mọi thứ đều viên mãn lắm” - chị Hà lại cười, nụ cười quả thật viên mãn lung linh.