7 năm một cuộc tình sinh viên gắn bó
Học cùng khối, cùng trường chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) với nhau ngày cấp 3, nhưng nếu như không có cái buổi tối định mệnh gặp nhau bất ngờ ở quán chát đó thì họ vẫn mãi là hai người xa lạ. Nhưng định mệnh đã để họ nhìn thấy nhau và bên nhau cho tới tận bây giờ.
Đến bây giờ Hương vẫn nhớ như in cái ngày đầu đông năm 2003 cô gặp Tuấn – chồng cô hiện nay. Hôm ấy, sau khi hai chị em Hương đi ăn tối xong mà chẳng biết làm gì, Hương đã đi theo em vào quán internet ở phố Quang Trung để tạo nick chat. Hồi đó, internet chưa phổ biến như hiện nay nên Hương cũng thích "chát chít". Bước vào phòng chat, cô nữ sinh lớp 12 này bắt gặp toàn những gương mặt quen thuộc học cùng khối 12 tại trường. Ngó quanh tìm chỗ, Hương chỉ thấy mỗi Tuấn là lạ hoắc. Hương vẫn mặc kệ, tiến sát về phía chiếc máy tính còn trống ngay cạnh Tuấn.
Học cùng khối, cùng trường chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương) với nhau ngày cấp 3, nhưng nếu như không có cái buổi tối định mệnh gặp nhau bất ngờ ở quán chát đó thì họ vẫn mãi là hai người xa lạ. Nhưng định mệnh đã để họ nhìn thấy nhau và bên nhau cho tới tận bây giờ.
Đến bây giờ Hương vẫn nhớ như in cái ngày đầu đông năm 2003 cô gặp Tuấn – chồng cô hiện nay. Hôm ấy, sau khi hai chị em Hương đi ăn tối xong mà chẳng biết làm gì, Hương đã đi theo em vào quán internet ở phố Quang Trung để tạo nick chat. Hồi đó, internet chưa phổ biến như hiện nay nên Hương cũng thích "chát chít". Bước vào phòng chat, cô nữ sinh lớp 12 này bắt gặp toàn những gương mặt quen thuộc học cùng khối 12 tại trường. Ngó quanh tìm chỗ, Hương chỉ thấy mỗi Tuấn là lạ hoắc. Hương vẫn mặc kệ, tiến sát về phía chiếc máy tính còn trống ngay cạnh Tuấn.
“Hôm ấy, anh mặc áo đen sì, gầy nhom, đeo kính to gần che hết mặt, ngồi thu lu trong góc. Lúc ấy, anh liếc nhìn trộm nick của em rồi chat thẳng với em. Em chả biết gì, anh thì cứ thản nhiên bốc phét tên, trường… Vì ngày ấy quá ngố, nên anh hỏi gì em cũng đáp nấy. Ngày đó, em ngây thơ thật, chả biết bị lừa, chẳng biết rằng sau đó là ‘thảm họa’ cuộc đời. Đúng là duyên số, em chát chít nói chuyện với bao nhiêu giai trong khóa mình, thế mà cuối cùng em lại ‘dính’ cái kẻ đã lừa mình” - Hương cười và chia sẻ.
Từ hôm chat với nhau ở quán internet, khi gặp nhau tại trường đôi bạn mới bắt đầu chào hỏi nhau. Họ cũng thường xuyên trò chuyện quan mạng với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên cách xưng hô của Tuấn - Hương lúc ấy vẫn là “tôi - bà”. 5 tháng sau, Tuấn ngập ngừng ngỏ lời thích Hương: “Anh bảo, anh thích em nhưng anh cũng cho thêm từ ‘có lẽ’ vào giữa 3 từ đó. Lúc nghe anh nói, em chỉ thấy buồn cười. Em bảo 3 năm nữa nhé!”. Vì cách tỏ tình trẻ con như vậy của Tuấn nên Hương vẫn mặc kệ, coi lời tỏ tình có cũng như không. Nhưng hàng ngày, Tuấn - Hương vẫn kè kè đi chơi với nhau. Bản thân Hương cũng không biết rằng chẳng đến 3 năm sau cô đã yêu Tuấn từ bao giờ rồi.
Từ hôm chat với nhau ở quán internet, khi gặp nhau tại trường đôi bạn mới bắt đầu chào hỏi nhau. Họ cũng thường xuyên trò chuyện quan mạng với nhau nhiều hơn. Tuy nhiên cách xưng hô của Tuấn - Hương lúc ấy vẫn là “tôi - bà”. 5 tháng sau, Tuấn ngập ngừng ngỏ lời thích Hương: “Anh bảo, anh thích em nhưng anh cũng cho thêm từ ‘có lẽ’ vào giữa 3 từ đó. Lúc nghe anh nói, em chỉ thấy buồn cười. Em bảo 3 năm nữa nhé!”. Vì cách tỏ tình trẻ con như vậy của Tuấn nên Hương vẫn mặc kệ, coi lời tỏ tình có cũng như không. Nhưng hàng ngày, Tuấn - Hương vẫn kè kè đi chơi với nhau. Bản thân Hương cũng không biết rằng chẳng đến 3 năm sau cô đã yêu Tuấn từ bao giờ rồi.
Cứ thế, tình yêu của đôi bạn trẻ này lặng lẽ đi qua thời trung học. “Đến ngày tổng kết năm học, chia tay thời học sinh, anh thập thò ngoài cửa mang 2 cành phượng vừa mới chặt cùng cánh con trai lớp anh lầm lũi mang sang tặng lớp em”. Rồi mùa hè mùa thi ấy kết thúc, Hương thi đỗ vào trường Luật, còn Tuấn thi đỗ vào Bách Khoa. Từ đây, tình cảm của họ càng trở nên gắn bó hơn. Thỉnh thoảng Tuấn vẫn thường xuyên đi xe buýt hoặc đi xe đạp lên thăm Hương tại nơi ở trọ.
Tình cảm của họ cứ nhẹ nhàng và dần gắn bó bên nhau không rời trong suốt thời sinh viên thiếu thốn. Họ cùng bên nhau động viên nhau học tốt và chia sẻ với nhau mọi vui buồn. Rồi cho đến khi Hương chuẩn bị bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, Tuấn cũng luôn có mặt ở bên cô sinh viên nhỏ nhắn này trong những ngày trọng đại nhất. Ngày Hương bảo vệ khóa luận tốt nghiệp, dù không có mặt tại Hà Nội vì đang đi thực tập ở Hưng Yên nhưng “Trưa hôm đó anh cũng tranh thủ đi xe về để kịp đến chúc mừng em đã bảo vệ thành công. Sáng hôm sau anh lại dậy sớm để đi thực tập. Nhìn anh đi lại thế nên lòng em xót lắm”, Hương cho biết.
Ngay cả sau khi Hương ra trường, tình cảm của đôi bạn càng thêm khăng khít, Tuấn luôn ở bên cô. Hàng ngày, Tuấn vẫn miệt mài chở Hương đi các nơi nộp hồ sơ xin việc mà không hề ca thán điều gì. Rồi những lần Hương đi nộp hồ sơ, khi mang thiếu thứ này thứ nọ, Tuấn ngay lập tức về nhà lấy và kịp “cứu trợ” cho Hương.
Đám cưới và tình vợ chồng xa cách nhưng bền chặt
Ngày sinh viên, thấy Tuấn - Hương yêu nhau, hai bên gia đình đều biết chuyện nhưng không phản đối gì. Tuy nhiên, sau khi ra trường Tuấn về Hải Dương làm ở gần nhà còn Hương thi đỗ công chức vào Bộ Xây Dựng làm tại Hà Nội. Vì vậy, đôi bạn trẻ bắt đầu phải mỗi đứa một nơi. Thấy khoảng cách như vậy, nên bố mẹ hai bên cũng bắt đầu phản đối. Có lúc cũng vì quá chạnh lòng với cảnh "yêu xa", cộng thêm gia đình cấm cản nên nhiều lúc Hương bị giao động nhưng Tuấn đã động viên và thuyết phục được Hương cũng như bố mẹ 2 bên.
Sau 7 năm yêu nhau, đôi bạn trẻ đã quyết định kết hôn trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè. Và sau khi cưới, mỗi người lại mỗi nơi. Hương mang bầu và ở lại Hà Nội cùng em gái. Tuấn ở Hải Dương làm việc. Cuộc sống mới không có bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng chăm sóc nên Hương cũng tủi thân. “Vì tủi thân, em hay buồn, hay khóc vì chỉ cuối tuần chồng mới lên thăm vợ. Mỗi cuối tuần chồng lên hai đứa thường tíu tít đi chơi, ăn uống, tranh thủ mua đồ cho con”.
Hương kể: “Ngày sinh con trai, em sinh non nên con phải ở trong lồng kính. Đó là những ngày gần Tết nên em được đưa về nhà nằm nghỉ còn con thì vẫn nằm viện một mình. Ông bà nội ngoại cũng phải về quê chuẩn bị Tết nên có 2 vợ chồng ở lại Hà Nội. Lúc đó anh xã em phải chạy đi chạy lại chăm vợ ở nhà rồi lại vào viện chăm nom con. Thời gian đó rất vất vả nhưng em thấy hạnh phúc vì vợ chồng được ở gần nhau nhiều nhất. Đó cũng là năm duy nhất cả nhà em được ăn Tết trên Hà Nội”.
Hiện tại, vợ chồng Tuấn - Hương đã có một bé trai kháu khỉnh nhưng vì hoàn cảnh và công việc, họ vẫn phải ở mỗi người một nơi. Chỉ mỗi cuối tuần, gia đình bé nhỏ này mới được gặp nhau. Vì xa nhau nên họ cũng rất ít khi cãi vã, có chăng chỉ là những cãi vã hay giận dỗi vặt vãnh. “Chăm con 1 mình, lại không có ông bà bên cạnh giúp đỡ nên nhiều lúc em khá mệt mỏi, vất vả, tủi thân. Nhưng bù lại được chồng cũng quan tâm, yêu thương và động viên thường xuyên nên dù ở xa nhau vợ chồng em cũng thấy rất hạnh phúc”, Hương nói.
Hè này, 2 vợ chồng Tuấn - Hương đã và đang lên kế hoạch sẽ đưa con trai nhỏ đi du lịch Đà Nẵng. Cặp vợ chồng trẻ này phấn đấu dù bận đến mấy mỗi năm sẽ dành thời gian đi du lịch 1 lần để gắn kết tình cảm gia đình trong những ngày xa cách và có thêm những kỷ niệm đẹp về nhau.