Tôi năm nay 25 tuổi sinh ra lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc ngoại thành Hà Nội.
Đời con gái của tôi gặp trắc trở ngay từ lần yêu đầu. Tôi yêu và dâng hiến nhưng khi có bầu cũng là lúc kẻ mà tôi yêu cao chạy xa bay để tôi có con mà không có chồng.
Rồi mọi người trong làng cũng gán ghép tôi với anh, người đã bị vợ ly hôn. Ngày cưới họ hàng nội ngoại hai bên đều mừng cho chúng tôi vì từ đây chúng tôi đã có nơi có chốn, có một gia đình riêng để cùng chăm lo, vun vén.
Chồng tôi sinh trưởng trong gia đình mấy đời độc đinh (tức chỉ có một con trai). Đến đời bố chồng tôi cũng vậy. Ông lấy hai bà vợ chính thức, sinh 6 cô con gái, được mụn con trai là chồng tôi bây giờ. Không may mắn là từ khi sinh ra, chồng tôi trí tuệ không bình thường, điều này khiến bố chồng tôi rất buồn. Kệ cho hàng xóm dị nghị, người đời chê trách, ông vẫn "đi lại" với mấy người phụ nữ khác nữa chỉ để có được cậu con trai mà rồi cũng không thành.
Gia đình chồng tôi khao khát có con trai, một người con trai bình thường về trí tuệ chứ không như chồng tôi. Đó dường như là nỗi ám ảnh, là khát khao cháy bỏng của bố chồng tôi. Khao khát ấy được nhân lên khi chúng tôi cưới nhau. Gia đình nhà chồng rất mong tôi đẻ được thằng cu.
Thế nhưng tôi thất vọng bao nhiêu thì gia đình nhà chồng càng thất vọng bấy nhiêu khi biết chồng tôi không thể có con. Bố chồng tôi già xọm đi nhanh chóng. Và rồi sau nhiều đêm trăn trở ông cũng tìm ra được kế sách. Thật trớ trêu, kế sách ấy được mẹ chồng tôi hưởng ứng.
Một buổi sáng chồng tôi đi làm vắng ông bà gọi tôi vào nhà ngồi nói chuyện: “Con ơi con hãy giúp gia đình này người nối dõi đi con", mẹ chồng tôi khẩn khoản. "Chồng con không thể nhưng bố chồng con có thể”.
Tôi bàng hoàng không tin vào tai mình. Tất cả dường như sụp đổ dưới chân. Tôi nhìn mẹ chồng rồi nhìn bố chồng mà lòng đau như cắt. Một kế hoạch điên rồ mà trong suy nghĩ, tưởng tượng tôi cũng không thể hình dung ra. Ngay tức thì, tôi lao vào buồng nằm khóc tức tưởi trong cảm giác tủi hổ.
Thế nhưng, hành động đó của tôi lại bị cha mẹ chồng hiểu lầm là tôi đã đồng ý. Đêm hôm đó, khi chồng tôi đã ngủ say, thấy có cái gì chọc chọc vào lưng, tôi giật mình nhìn qua cửa sổ thấy mẹ chồng đang vẫy tôi ra ngoài để lén thực hiện âm mưu có con trai. Tôi không dậy, nằm vờ như đã ngủ.
Rất nhiều đêm như vậy, tôi đầy căng thẳng và sống trong sợ hãi. Chồng tôi thấy biểu hiện lạ, gặng hỏi, tôi kể hết sự tình. Anh thẫn thờ bỏ đi làm ăn xa. Tôi sống trong dằn vặt và lo lắng vô cùng. Tôi rối trí vì không biết phải ứng xử ra sao.
Tôi thương chồng không được bình thường về trí tuệ lại mắc phải bệnh vô sinh. Tôi cũng thương bố mẹ chồng. Chỉ vì chuyện người nối dõi mà nhìn ông như ông già 70 tuổi dù mới 55. Nhưng nghĩ đến cảnh phải "ăn nằm" với người đã sinh ra chồng mình, tôi thấy kinh tởm, khiếp hãi, rùng rợn. Không từ nào tả xiết cảm xúc trong tôi.