Đúng vào lúc chiếc đồng hồ, thứ cổ nhất trong nhà vọng lên tiếng chuông ngân kéo dài thì cánh cửa nhà bật mở. Trang đứng lên khỏi bàn như muốn reo hò khi nhìn thấy bóng dáng anh nhưng chị chợt khựng lại vì thấy vẻ mặt anh khang khác. Không phải mệt mỏi, không buồn, không lo lắng… cái bản mặt chị chưa thấy bao giờ. Trang đang cố nghĩ là sẽ hỏi gì để không làm chồng phật ý thì anh đã cất lời trước:
- Vẫn chờ anh à? Có cần hâm lại đồ ăn cho nóng không?
Một chút bối rối, Trang vẫn nhận ra cái thở dài kìm nén của anh.
- Dạ không, em cũng mới xong thôi! Mình vào ăn đi!
Hai người ngồi vào bàn ăn, lặng lẽ. Nhiều lần Trang muốn cất tiếng gợi chuyện nhưng luôn có cảm giác sợ hãi và không dám nói. Chị cứ cúi đầu ăn rồi lại ngẩng mặt lên, như thế tới lần thứ 4 thì anh cất tiếng, chị thở hắt như giảm được bao sự nặng nề để rồi đón cục nặng gấp nhiều lần đè lên ngực:
- Anh đủ rồi, anh đi tắm. Em ăn xong thì dọn dẹp rồi vào với con nhé. Anh thấy bức bối quá, cần đi ra ngoài một chút.
- Anh đi dạo à?
- Uhm…, à, không hẳn. Anh la cà ra mấy quán ven đường thôi. Chém gió với mấy ông xe ôm cho đỡ ngột ngạt tí. Anh về sớm thôi, chắc là trước 10h.
Dọn dẹp xong xuôi, chị vào phòng khi anh đã đi tự bao giờ. Con đang ngủ say, chị chẳng biết làm gì, đành online và tìm vào một trang diễn đàn mà các chị em vẫn thường thủ thỉ khi có chuyện vui buồn. Bao lâu nay, chị coi những người bạn ảo đó mới là tâm giao của mình, nếu không có họ, có lẽ chị đã không chịu đựng được tới ngày hôm nay. Sống trong thế giới ảo, chị mới biết, hóa ra còn nhiều người éo le và khổ sở hơn mình gấp bội phần.
Trong khi người đàn ông tội lỗi đang lang thang trên một góc phố cố tìm một quán nào vắng vẻ nhất để trú chân và đốt thuốc, tránh cái nhìn soi mói và những câu hỏi khó trả lời của vợ thì người phụ nữ trẻ của anh đang âm thầm tiếp tục những âm mưu bên chiếc laptop vaio mỏng dính trong căn phòng nhỏ xinh.
***
Trang lòng vòng qua mấy topic vẫn luôn chăm chút, đọc những ý kiến mới mẻ của mọi người, chị bình luận một số câu nhưng bỗng dưng cảm thấy chán ngắt, muốn tâm sự điều gì đó mà không biết bắt đầu từ đâu. Nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ, chồng chị vẫn chưa về. Hôm nay cu Bi bỗng ngủ thật ngoan, cả buổi tối không o oe lần nào chẳng bù cho những ngày vợ chồng thân mật, đang giữa chừng thì con lại phá đám.
- Em chưa ngủ cơ à? Sao không tranh thủ lúc con ngủ thì cũng ngủ đi cho đỡ mệt, lỡ đêm nó lại dậy quấy …
Chồng chị lặng lẽ trở về lúc nào không hay. Hôm nay anh lạ quá, cái dáng vẻ mệt mỏi đền tàn tạ. Những buổi nhậu nhẹt say mềm cũng không để lại trên gương mặt anh cái thần sắc như thế. Trang rùng mình không biết chuyện gì xảy ra, cái gian phòng ấm áp chật chội bỗng trở nên lạnh ngắt.
- Đi ngủ đi em! Mai còn đi làm…
- Dạ!
Anh quay lưng về phía chị. Chị nằm sát lại, đặt tay lên người, chị xoa khắp sườn rồi lần xuống bụng định đưa xuống dưới nhưng anh giữ lại:
- Em không thấy là anh rất mệt à? Ngủ đi mà!