Kế hoạch trả thù của chồng
"Tôi lấy cô về để trả thù đấy. Cho cô hiểu thế nào là cảm giác của 4 năm tôi như nô lệ, hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi".
Hân kết hôn được hơn 2 năm. Nhưng cuộc hôn nhân này sao cô thấy nó dài quá. Có lúc cảm thấy hối tiếc vì sự lựa chọn của mình, chẳng biết rằng cuộc sống của cô rồi sẽ đi đâu về đâu nữa.
Ngày trước, cô là một cô gái xinh xắn, nếu theo mọi người thì Hân được gọi là hotgirl của trường: cô cao 1m62, da trắng, dáng xinh, tóc mây dài buông xõa. Mặc dù biết mình có ngoại hình nổi bật như vậy nhưng Hân sống không hề kiêu căng, buông thả mà ngược lại cô chỉ chú tâm vào học hành không yêu ai cả.
Ngày đó, có biết bao nhiêu chàng trai ngẩn ngơ theo đuổi Hân, trong đó có chồng cô bây giờ, nhưng cô không cho bất cứ ai cơ hội. Trong số hơn chục người theo đuổi Hân thì chỉ có chồng Hân là kiên trì nhất. Gần 4 năm trời học đại học, lúc nào anh cũng có mặt mỗi khi Hân cần, thậm chí ngày lễ tết cho dù Hân không nhận hoa quà của anh thì anh vẫn quyết đợi hoặc lần sau lại tặng tiếp. Có lần Hân không muốn gặp anh nữa nên đã quăng ngay bó hoa vào thùng rác trước mặt anh nhưng anh không hề nản chí, vẫn kiên trì theo đuổi.
Cho đến một lần Hân bị sốt vi rút và phải cấp cứu ở bệnh viện, lúc đó bố mẹ ở xa, bạn bè thì không thể chăm sóc cô ngày đêm. Anh đã tự nguyện ở bên cạnh chăm sóc Hân suốt 2 tuần lễ liên tục thậm chí có những hôm sốt cao li bì, anh đã thức trắng mấy đêm liền không ngủ vì lo cho Hân. Những ngày Hân ra viện, anh vẫn đều đặn mang đồ ăn mang đến cho Hân để cô bồi dưỡng, mặc dù mới ốm dậy nhưng nhờ sự chăm sóc của anh, Hân đã phục hồi nhanh chóng. Sự nhiệt tình cẩn thận của anh đã làm Hân rung động. Cô nhận lời yêu anh sau trận ốm nặng đó. Và 5 tháng sau, họ đã kết hôn trong giọt nước mắt hạnh phúc của bố mẹ cô khi cô lấy được người chồng vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn yêu thương vợ.
Hân cảm thấy ghê tởm con người thật của chồng vì anh ta đã ngụy tạo thật giỏi trong 4 năm trời theo đuổi Hân (Ảnh minh họa).
6 tháng sau khi kết hôn là lúc Hân bắt đầu biết mình có thai. Niềm vui vừa nhen nhóm là lúc cô bị ốm nghén nặng, hầu như cô không thể ăn uống được mà chỉ nằm một chỗ. Lúc này chồng cô bắt đầu bộc lộ ra con người thật của mình, anh không hề chăm sóc cô như trước đây mà thay vào đó là sự than thở lộ vẻ mệt mỏi. Rằng người ta cũng nghén mà tại sao họ vẫn nấu nướng được cho chồng ăn, rằng tại sao họ vẫn đi làm được còn cô thì phải nằm tại nhà để gánh nặng tài chính lên vai chồng. Tự ái và sốc, Hân cố gượng dậy để đi làm, kết quả là cô bị sẩy thai, lúc đó chồng cô lại chửi mắng cô không biết giữ gìn.
Rồi sau đó cô lại có đứa con thứ 2. Lần này cô không bị nghén nhiều như trước nhưng chồng cô vẫn chẳng thay đổi thái độ. Cô sinh con mệt mỏi, anh bỏ mặc cô nằm đói trong bệnh viện, may mà nhờ những người cùng phòng cô mới xin được mấy miếng thức ăn. Buổi tối muộn anh chỉ ghé vào thăm con mà chẳng hỏi han cô ăn gì. Bố mẹ ở xa, cô chỉ biết nuốt nước mắt than trời.
Con nhỏ, việc nhà nhiều đã làm cho Hân càng ngày càng mệt mỏi. Chồng cô hết giờ làm là đi uống bia với bạn bè, rảnh nữa thì anh bỏ đi nhậu nhẹt karaoke. Bây giờ Hân có cảm giác mình như người giúp việc của anh vậy. Ai gặp Hân cũng ngạc nhiên trước sự thay đổi quá nhanh của cô, nhìn trong gương cô thấy mình thật tiều tụy. Làn da trắng trước kia đã thay bằng màu xám, mái tóc xơ rối, đôi mắt thâm quầng. Mọi người cứ trách móc cô rằng có người chồng tuyệt vời đến thế mà sao không biết chăm sóc bản thân rồi chồng lại chán… Hân không dám kể chuyện cho bạn bè nghe về sự thay đổi của chồng, chẳng biết rằng họ có tin Hân không, mà cũng chẳng ai có thể giúp được Hân nữa. Ván đã đóng thuyền rồi.
Mệt mỏi và căng thẳng như vậy nhưng chồng Hân chẳng bao giờ quan tâm. Mọi việc còn tồi tệ hơn khi Hân đã phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Chịu không nổi, Hân đã đánh ghen, kết thúc là bị chồng Hân tát cho cô hai cái như trời giáng. Hân đã hỏi anh vì sao anh lại có thể đối xử như thế với cô, cô có tội tình gì thì anh ta chỉ ráo hoảnh: “4 năm theo đuổi cô tôi có khác nào ôsin không? Tôi lấy cô về để trả thù đấy. Cho cô hiểu thế nào là cảm giác của 4 năm tôi như nô lệ, hiểu thế nào là cảm giác bị bỏ rơi. Cô mới chỉ chịu đựng có 2 năm thôi mà sao kêu ầm lên thế, sao cô ích kỷ thế?”.
Hân chết sững! Hóa ra việc anh cưới Hân không phải vì tình yêu hay sự chân thành nào hết, mà chỉ để thỏa mãn việc anh ta đã phải khổ vì theo đuổi Hân như thế nào. Hân cảm thấy sợ hãi con người thật của chồng vì anh ta đã ngụy tạo thật giỏi trong 4 năm trời theo đuổi Hân. Nhìn con mà thương đến quặn lòng, nhưng Hân có giải pháp nào tốt hơn nữa đây?