Ở tuổi 22, Thu Vân có phần sắc sảo hơn các bạn cùng trang lứa. Cô là tâm điểm của không ít chàng trai, nhưng chưa tình yêu của chàng nào trụ vững trong trái tim cô. Lý do là Thu Vân thường dễ dàng tìm ra nhược điểm của đối tượng.
 

Không dưới 3 lần ra mắt bạn trai, lần nào Thu Vân cũng lôi theo hai cô bạn thân. Chưa để bạn bè kịp chấm điểm đối tượng thì Thu Vân đã nhận xét: “Người đâu mà rút tiền chậm thế, ki bo”, “Người có đủ hình, thanh, sắc nhưng không ga lăng”, “Hắn lùn một mẩu í, không duyệt”.

Các bạn của Thu Vân lần lượt lên xe hoa, chỉ còn cô ở lại với cuộc chơi. Mải vui vẻ, thoáng đã 25 tuổi.

Hết vẻ ngúng nguẩy ngày nào, Thu Vân xác định một mối quan hệ nghiêm túc. Nếu ở trong trường đại học, đàn ông nhiều được ví như “biển cả” thì giờ đây với môi trường, công việc mới, ở giữa một “đại dương”, đàn ông dường như càng ít ỏi với Thu Vân: “Người ấy cũng tốt tính nhưng nói chuyện khô khan lắm”, “Anh ấy có vẻ chu đáo nhưng bắt sóng chậm, nói ý tứ mà chả hiểu gì, thật thà quá”, “Anh ta chấp nhặt như đàn bà ý, chẳng đáng mặt đàn ông tẹo nào”...

Không còn chạy theo chủ nghĩa hình thức nữa, nhưng Thu Vân không thể tìm cho mình một người đàn ông như ý. Cô cứ để những cái xuân đến và đi, không còn quan tâm tới gia đình, bạn bè nói gì, nghĩ gì...

Sinh nhật cô em gái của bạn Thu Vân, cô bé mời cả “phái đoàn” mình quen những lần đi phượt.

Hôm đó, Thu Vân gặp Hải. Bạn của Thu Vân cố sắp xếp cuộc gặp gỡ ấy một cách tự nhiên nhất. Không ngờ, cả Thu Vân và Hải đều thấy ghét nhau.

Hải vốn không thích tán tỉnh con gái từ khi người phụ nữ anh yêu từ chối anh. Cũng vì đó, không cô gái nào vừa mắt Hải. Dặn lòng sẽ để phụ nữ phải tìm tới mình chứ Hải quyết không đi tìm họ dù tuổi anh không còn trẻ nữa.

Nể cô bạn, Hải vài lần mời Thu Vân đi uống nước. Lần nào gặp, hai con người ấy cũng tức bực nhau: “Con gái đã không xinh mà ghê gớm, bảo thủ, đàn ông nào thích được”. “Đàn ông gì mà nói nhiều, tranh phần người khác, nói chuyện như giảng đạo, lúc nào cũng một phong cách mặc đồ của chú rể đi uống nước”.

Ghét người con gái ấy, nhưng Hải vẫn muốn tiếp tục gặp để quan sát, để được chê bai, để nhìn thấy khuôn mặt ấy, anh sẽ đỡ nhớ lúc về nhà.
 

Những người đến với mình, Thu Vân đều nhìn ra được ưu điểm nào đó, nhưng ở Hải, cô chẳng thấy ưu điểm gì. Song cô cũng rất mong gặp gỡ Hải để tranh luận, để phản bác những lời giáo huấn kia...

Lời cầu hôn xuất hiện trong một lần cùng nhóm bạn đi phượt, lúc đó không gian chỉ còn lại Hải và Thu Vân. Anh cất lời: “Em có muốn cả đời tranh luận cùng anh không. Mình cưới em nhé?”.

Một cái gật đầu rất tự nhiên như rõ ràng Thu Vân đã tìm thấy người đàn ông của đời mình mà cô đợi chờ bấy lâu...

Ngồi trên chuyến xe cùng nhóm bạn đi du lịch lần này, ôm Thu Vân trong lòng, Hải nhấm nháp thời gian một năm hạnh phúc bên “cô gái già bảo thủ”. Còn Thu Vân say sưa khoảnh khắc êm đềm trong vòng tay người chồng nói nhiều ấy. Đôi “kén” tìm thấy nhau.