24 tuổi, với tấm bằng đại học loại ưu có được từ một trường đại học danh giá trong nước, vốn tiếng Anh không kém ai, Tuấn ra đời được nhiều công ty nước ngoài săn đón. Sau 3 năm cống hiến, chàng kỹ sư tài ba được bổ nhiệm lên chức trưởng phòng kỹ thuật của một doanh nghiệp lớn với mức lương ngất ngưởng.

Gần như đối với Tuấn, chưa khi nào trong anh có khái niệm “thất bại”. Bất kỳ chuyện gì đến tay anh cũng sẽ có một kết cục hoàn hảo. Anh luôn tự hào mình là người “tuyệt vời nhất”, và cho rằng Lan phải tuân thủ tuyệt đối những gì anh sắp xếp, ngay cả chuyện tình yêu.

Lan là dân sư phạm chính gốc. Khi ra trường, đương nhiên cô muốn đi đúng con đường mình đã chọn, là trở thành một giáo viên tiếng Anh. Thế nhưng, ngay sau lễ tốt nghiệp, Tuấn liền đặt vấn đề cưới hỏi và yêu cầu Lan chỉ có một nhiệm vụ duy nhất “ở nhà nội trợ, chăm sóc chồng con”.

Từ ngày còn bé, Lan đã rất thích công việc dạy học. Đó cũng là lý do tại sao cô chọn trường này. Nếu nghe Tuấn, chắc chắn cô cũng sẽ có một gia đình đầm ấm, nhưng lại hoàn toàn bị lệ thuộc vào tính độc đoán của chồng. Lan suy nghĩ lắm lung.

Có tối đi dự tiệc liên hoan chúc mừng dự án lớn được ký kết, anh mang đến một chiếc váy hàng hiệu và yêu cầu cô mặc để chứng tỏ “bạn gái anh thì phải khác người!”. Lan vốn quen diện màu trầm như hồng sen, trắng tinh khôi, nhưng anh lại thẳng thắn: “Màu đỏ mới thể hiện quý phái và nổi bật, gu thẩm mỹ của em để đâu?”. 

Ngay cả hôm đến shop quần áo mua quà tặng sinh nhật bạn, anh cũng không cho Lan có cơ hội lựa chọn vì “chỉ có anh mới hiểu nó thích gì” khiến Lan bực bội. Bước vào nhà hàng tổ chức sinh nhật, có một nam ca sỹ hát rất hay, khiến cô rỉ tai khen “tuyệt ghê,” thì anh khinh khỉnh “hạng mua vui chứ thích gì!”.

Nếu cứ tiếp tục bên anh, Lan sẽ không bao giờ có cái tôi của mình. Bất cứ việc gì cô làm, anh cũng cho là “sai”, chỉ có anh mới là đúng nhất. Tính tự cao đã biến Tuấn trở thành độc đoán, gia trưởng và có phần thái quá. Nó xuất phát từ môi trường sống khiến anh mắc bệnh hoang tưởng. Có thể anh nổi trội trong lĩnh vực của mình, nhưng chưa hẳn đã xuất sắc trong lĩnh vực của người khác. Tính tự cao trội quá đâm ra mắc luôn cả tật khinh người. Bệnh sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu ai cũng ủng hộ và làm theo những điều anh muốn.

Lan quyết định “bật lại”. Cô không chấp nhận đám cưới nếu anh không để cô đứng trên bục giảng. Cô cũng tìm nhiều cách để giải thích cũng như phân tích điều hay, điều dở anh làm được. Chẳng hiểu với cách này, Lan có thể dần giúp người yêu của mình “tỉnh ngộ” ra không. Sống trên đời đâu chỉ có mỗi “mình là nhất”! 

Thu Huyền
Theo Dân trí