"Các bà vợ thường lên án ngoại tình. Nhưng tôi thấy trong một số hoàn cảnh chính họ mới là người đáng trách. Bởi họ không đem đến cho chồng cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn nhưng lại cấm người đàn ông của mình tìm sự thỏa mãn nơi khác” – bạn đọc Trần Văn Tuấn (Tây Hồ - Hà Nội) tâm sự. Dưới đây là bài viết của bạn Tuấn.

Tôi chả vui vẻ gì khi chường mặt lên đây “vạch” chuyện nhà mình. Nhưng dạo này tôi theo dõi cuộc tranh luận giữa “ngoại tình” và “bóc bánh” thấy các bà các chị phản ứng gay gắt quá, coi ngoại tình là cái gì đó khủng khiếp, không thể tha thứ được, nhưng kỳ lạ không một ai tự đặt câu hỏi, vì sao người đàn ông của mình lại phải ngoại tình.

Vợ tôi trong con mắt của lũ bạn tôi là “chuẩn không cần chỉnh”. Cô ấy đẹp, lại ngoan, khi lồng chiếc nhẫn cưới vào tay vợ, tôi nghĩ sẽ yêu vợ suốt đời. Nhưng sau hôn nhân, quan niệm về người vợ tuyệt vời của tôi bị đảo lộn hoàn toàn.
 
 
Mỗi lần trà dư tửu hậu, nghe anh em bạn bè bù khú khoe khoang về những “chiến tích” trong phòng ngủ cùng vợ, tôi thường ngồi lặng lẽ. Lũ bạn bảo tôi lo xa, kín tiếng, sợ bị bạn cướp mất vợ đẹp hay sao, tôi lại càng nóng mặt. Tôi đâu có gì để nói.
 
Phải, tôi biết nói gì đây khi ngay cả việc chạm tay vào “vùng kín” của vợ, tôi cũng không được phép. Cô ấy cho rằng, đó là nơi bẩn thỉu, dơ dáy. Còn chuyện tư thế này nọ, những nồng nhiệt, say đắm thì càng không bao giờ. Chả hiểu đọc ở đâu mà cô ấy quan niệm thế là dâm, là đáng xấu hổ.
 
Cô ấy còn lên lịch yêu “khoa học”, cho rằng việc ân ái làm hao tổn tinh lực nên một tuần chỉ cho phép tôi "yêu" một lần. Những khi tôi có chút bia rượu hay mệt mỏi thì “cắt” suất luôn.
 
Tôi làm mọi cách, từ tâm sự đến giận dỗi đều không lay chuyển được cô ấy. Mỗi khi có ai khen tôi từ khi lấy vợ béo, trẻ ra là cô ấy cười đắc chí, bảo nhờ điều độ mới được vậy. Những lần nghe chuyện nhà khác bỏ đi với bồ cô ấy lại càng được thể lên nước, nói, đấy, ham muốn quá có lợi lộc gì đâu.
 
Tôi cười như mếu. Ngẫm ra chỉ là chuyện tình dục, nhưng nó làm cho tôi chán nản, bực bội. Vì có cảm giác cô ấy không hiểu tôi, không hề để ý đến cảm xúc của chồng, không coi tôi là một thằng đàn ông đã trưởng thành mà chỉ biết làm theo ý mình, coi mình là số 1.
 
Trong lúc buồn bã, tôi gặp “bồ” tôi bây giờ. Đầu tiên chúng tôi là đối tác làm ăn, sau đó thấy hợp nhau thì thành bạn, cởi mở nhiều chuyện. Có lần nghe tôi tâm sự về nỗi khổ trong lòng, cô ấy cười: “Em có thể giúp anh”.
 
Không ngờ câu nói đùa đó đã mở đầu cho cuộc phiêu lưu tình ái của tôi. Tôi ngỡ ngàng trước những cảm giác tuyệt vời lần đầu tiên được hưởng. Cô ấy ngọt ngào, hấp dẫn, nóng bỏng quá đỗi. Tôi như con chim được sổ lồng không nghĩ gì ngoài việc tận hưởng bầu trời cao rộng trước mắt.
 
Cũng có lúc tôi thấy có lỗi với vợ nhưng không biết phải làm thế nào. Chả lẽ lại về ép xác sống theo chế độ khổ hạnh, mẫu mực của cô ấy.
 
Tôi tham lam, ích kỷ. Chắc chắn nhiều bà vợ nghĩ thế. Còn tôi thấy đôi khi họ thật bất công. Vì họ luôn muốn buộc người khác vào mỹ từ chung thủy bất chấp điều đó có mang lại hạnh phúc hay không.
 
Nếu coi tình yêu như bình pha lê rực rỡ, buông tay là vỡ vụn thì đừng chỉ trách người buông tay trước, bởi biết đâu lỗi lại ở người đã không làm nó đủ rực rỡ, sức hút khiến bàn tay ai tự muốn buông rời.