Chị gái Nhân sắp sinh cháu thứ 2 nên ngỏ ý muốn về nhà ngoại ở chờ sinh. Mẹ chồng và chồng tất nhiên là không từ chối. Nhà thì là nhà của mẹ chồng nên Thảo cũng chẳng đến lượt có ý kiến. Không đâu chăm con gái sinh nở tốt bằng mẹ đẻ nên để con gái ở nhà chồng, mẹ chồng chị cũng xót lắm. Thảo cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, ít nhất 6 tháng tới nhà sẽ có thêm người hay có thể lâu hơn nữa cũng nên.
Chị chồng đến ở sinh con thì nghiễm nhiên con gái lớn nhà chị cũng theo mẹ xuống. Vì bố mẹ chồng chị già yếu và khó tính nên không thể chăm cháu trong thời gian dài như vậy được. Còn anh rể thì chạy đi chạy lại hai nơi.
Vậy là trong nhà sẽ thêm một bà đẻ và một đứa trẻ 7 tuổi, một ông anh rể chồng thấp thoáng qua lại. Và số người làm việc nhà thì vẫn chỉ có một mình Thảo. Chị chồng đẻ thì tất nhiên phải nghỉ ngơi rồi, ai để chị động tay động chân. Mẹ chồng già yếu thì chồng cũng xót, sao nỡ để mẹ làm? Vậy có mình Thảo là trẻ khỏe, cô không làm gì ai đảm nhận nữa?
Thảo ngỏ ý với mẹ chồng thuê thêm một người giúp việc chứ không một mình cô không thể kham nổi. Nhưng mọi người nhất quyết không chịu, với lí do không thích người lạ trong nhà, nhất là khi nhà có bà đẻ (?). Thảo chẳng thể hiểu được lí do đó, chẳng lẽ mọi người không lo lắng những công việc đội thêm đó ai sẽ là người làm, hay đều mặc nhiên đó là việc của cô?
Chị chồng mới đến ở chưa đầy chục ngày mà Thảo tưởng chừng như không thể thở nổi. Khối công việc bình thường một nhà 4 người đã đủ khiến cô quay như chong chóng rồi, giờ lại thêm một bà bầu sắp sinh và một bé gái học cấp I nữa.
Riêng việc nấu cơm hàng ngày cho từng ấy người, mỗi người một yêu sách, một khẩu vị khác nhau đã khiến cô hết hơi. Trưa cô ở công ty cũng không yên khi mẹ chồng và chị chồng ở nhà có hôm lại réo cô mua cái này cái kia mang về vì chị chồng… thèm.
Con gái Thảo 3 tuổi, nhiều khi vẫn còn quấy khóc bắt bế, một tay ôm con một tay lật con cá rán trong chảo khiến Thảo tủi thân ghê gớm. Nhân thì vô tâm, chẳng biết đến sự vất vả của vợ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau vài việc vặt có đáng là bao.
Nếu Thảo cứ im lặng làm hết mọi việc như vậy thì trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Nhưng chỉ cần cô hơi phản kháng lại thì mọi chuyện sẽ đến tai chồng cô ngay lập tức. Chồng cô sẽ cho rằng cô phận làm em mà ích kỷ.
Con gái Thảo 3 tuổi, nhiều khi vẫn còn quấy khóc bắt bế, một tay ôm con một tay lật con cá rán trong chảo khiến Thảo tủi thân ghê gớm. Nhân thì vô tâm, chẳng biết đến sự vất vả của vợ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là anh chị em trong nhà giúp đỡ nhau vài việc vặt có đáng là bao.
Nếu Thảo cứ im lặng làm hết mọi việc như vậy thì trong nhà lúc nào cũng vui vẻ, hòa thuận. Nhưng chỉ cần cô hơi phản kháng lại thì mọi chuyện sẽ đến tai chồng cô ngay lập tức. Chồng cô sẽ cho rằng cô phận làm em mà ích kỷ.
Như buổi trưa nào mà chị chồng nhờ nhưng cô cáo bận không làm giúp là y như rằng tối về mọi chuyện đã đến tai Nhân. Khi ấy, anh lại càu nhàu: “Chị sắp sinh nên tâm tính không tốt, em cố gắng chiều chị đi. Mà buổi trưa em cũng có bận gì đâu”. Đúng là cô chẳng bận gì thật nhưng cô còn phải nghỉ ngơi để chiều làm việc chứ!
Nếu như chị chồng ở lại 1 tháng thì Thảo còn cố gắng để gia đình yên ấm, chứ đến nửa năm thì thật sự quá sức chịu đựng của cô. Đấy là chị chồng còn chưa sinh, chứ khi nhà có thêm một bé sơ sinh và bà đẻ nằm ổ nữa thì số việc không tên sẽ nhiều đến thế nào? Nếu cô làm không tốt hoặc không làm được hết thì với tình hình hiện tại, cô e rằng mẹ chồng, chồng và cả chị chồng nữa sẽ xúm vào nói cô không ra gì mất.
Nghĩ đến đó thôi, Thảo đã ớn lạnh cả sống lưng. Cô thực sự bế tắc, vùng lên phản kháng thì ầm ĩ gia đình, mà câm lặng chịu đựng thì sức cô có hạn, cô cũng là con người mà, còn con gái phải lo lắng nữa…
Lan (Quận 8, TP HCM) mới về làm dâu cũng đã phải hãi hùng với việc bỗng nhiên phải chăm bà đẻ. Vợ chồng Lan và Tài ở với bố mẹ chồng. Chị chồng không ở cùng nhưng bé gái 7 tuổi nhà chị gần như ở hẳn với bà ngoại.
Lan chưa có bé nên rất hứng thú với việc chăm cháu, đưa đón cháu đi học, cô còn thấy vui vui là đằng khác. Nhưng đến khi em chồng sinh con đầu lòng cũng về ở nhà mẹ đẻ ở thì Lan không còn vui vẻ được như vậy nữa.
Lan lại mới về nhà chồng nên muốn lấy lòng gia đình Tài, thành ra cô cố sức làm việc, hết lòng chăm sóc em chồng mới sinh và con chị chồng. Nhưng kết quả cô nhận được là càng làm nhiều việc, mọi người càng đương nhiên nghĩ đó là việc của cô, và khi không hoàn thành tốt liền bị chê bai, trách móc. Nhà bẩn, quần áo của cháu giặt chưa sạch, em chồng chưa có đồ ăn sáng… từ việc to với việc bé ai cũng đều "gõ đầu" cô mà hỏi, mà trách.
Lan thấy mệt mỏi vô cùng, riêng chuyện nấu ăn cho bà đẻ đã khiến cô điên đầu rồi. Một phụ nữ chưa có con như cô làm sao có kinh nghiệm phục vụ bà đẻ, thế mà hễ không vừa ý điều gì là mẹ chồng và em chồng lại cau có, cáu gắt với cô.
Lan lại mới về nhà chồng nên muốn lấy lòng gia đình Tài, thành ra cô cố sức làm việc, hết lòng chăm sóc em chồng mới sinh và con chị chồng. Nhưng kết quả cô nhận được là càng làm nhiều việc, mọi người càng đương nhiên nghĩ đó là việc của cô, và khi không hoàn thành tốt liền bị chê bai, trách móc. Nhà bẩn, quần áo của cháu giặt chưa sạch, em chồng chưa có đồ ăn sáng… từ việc to với việc bé ai cũng đều "gõ đầu" cô mà hỏi, mà trách.
Lan thấy mệt mỏi vô cùng, riêng chuyện nấu ăn cho bà đẻ đã khiến cô điên đầu rồi. Một phụ nữ chưa có con như cô làm sao có kinh nghiệm phục vụ bà đẻ, thế mà hễ không vừa ý điều gì là mẹ chồng và em chồng lại cau có, cáu gắt với cô.
Lan muốn đề nghị thuê người giúp việc lắm mà lại chẳng dám. Phần vì cô còn son rỗi nên sợ mọi người bảo cô lười, giúp chị em một tí cũng khó. Thêm nữa, nếu thuê người giúp việc thì kinh phí cũng phải do vợ chồng cô đài thọ, giờ đến tiền ăn em chồng cũng lần lữa chẳng muốn góp chứ nói gì đến tiền trả cho ô sin.
Em chồng sinh được 1 tháng thì Lan cũng có bầu. Cô nghén ghê lắm khiến người gầy xanh, chẳng ăn uống được gì. Trong mắt mẹ chồng thì chỉ có con gái, còn con dâu cứ như thể không liên quan đến bà vậy.
Em chồng sinh được 1 tháng thì Lan cũng có bầu. Cô nghén ghê lắm khiến người gầy xanh, chẳng ăn uống được gì. Trong mắt mẹ chồng thì chỉ có con gái, còn con dâu cứ như thể không liên quan đến bà vậy.
Không những thế, dù tận mắt chứng kiến cô nghén lên nghén xuống, bà vẫn sai bảo cô làm việc như thường. Cô không làm được thì bà cạnh khóe: “Ngày xưa tao chửa mấy đứa liền, vẫn đi cấy đi cày như thường đấy thôi. Giờ đàn bà vô dụng thật đấy!”.
Lan nghe thế cũng chỉ biết câm lặng nhẫn nhịn, cự nự với bà thì sợ nhà cửa lại ầm ĩ lên. Nhưng mẹ chồng thấy cô như vậy càng được thể lên nước, cả em chồng cũng vậy, có gì không hài lòng là ra sức xỉa xói: “Đi làm dâu thế mà cũng đòi làm dâu. Nhà này vô phước mới rước về cô con dâu yếu ớt, vô dụng như vậy!”.
Công việc trên công ty đã vất vả, việc nhà thì chất đống và cả áp lực về tinh thần khiến Lan bị động thai. Bố mẹ cô biết chuyện liền kiên quyết đón cô về chăm sóc.
Lan nghe thế cũng chỉ biết câm lặng nhẫn nhịn, cự nự với bà thì sợ nhà cửa lại ầm ĩ lên. Nhưng mẹ chồng thấy cô như vậy càng được thể lên nước, cả em chồng cũng vậy, có gì không hài lòng là ra sức xỉa xói: “Đi làm dâu thế mà cũng đòi làm dâu. Nhà này vô phước mới rước về cô con dâu yếu ớt, vô dụng như vậy!”.
Công việc trên công ty đã vất vả, việc nhà thì chất đống và cả áp lực về tinh thần khiến Lan bị động thai. Bố mẹ cô biết chuyện liền kiên quyết đón cô về chăm sóc.
Thế là nhà Tài giờ chẳng còn ô sin không công nữa, việc ai người đấy phải tự lo. Một nhà tự dưng đang yên lành bỗng nháo nhào lên. Lúc ấy Tài mới thấu hiểu được những nỗi khổ mà Lan phải chịu đựng…