Chị và anh Đức yêu nhau ba năm thì cưới. Vì hai gia đình cùng ở Hà Nội và khá môn đăng hộ đối nên đám cưới của cả hai diễn ra không gặp bất cứ trở ngại nào. Công việc ổn định nên cuộc sống vợ chồng những ngày đầu khá thoải mái.
Gọi là yêu nhau ba năm nhưng thực ra thời gian anh chị ở bên nhau, yêu nhau và tìm hiểu nhau chỉ một năm vì sau khi yêu một năm, anh đi tu nghiệp ở nước ngoài hai năm theo chương trình của trường.
Điều này khiến việc tìm hiểu đối phương của cả hai bị hạn chế. Đến ngày cưới, chị vẫn còn cảm giác chưa chắc chắn về cuộc hôn nhân này.
Chị rất xấu hổ vì chồng (Ảnh minh họa)
Có những đức tính ở Đức mà sau này, khi đã trở thành vợ, chị mới phát hiện ra. Chồng chị là một người ưa ba hoa, bốc phét số một. Chưa nói gì đến chuyện vợ chồng, với bạn bè, Đức luôn tự bốc mình lên thành một anh giám đốc của công ty xây dựng dù thực tế, anh chỉ là nhân viên thiết kế. Chồng chị tự in card với chức danh giám đốc để phát cho bạn bè mỗi khi gặp mặt.
Mới đầu thấy cảnh đó, chị cười ngất. Chị nghĩ đây là cách anh hài hước nghĩ ra để trêu bạn bè. Nhưng hóa ra đó là sự thật.
Với vợ, chồng chị cũng chẳng tha. Anh luôn nghĩ mình là một người quan trọng trong tất cả các lĩnh vực. Anh đi tu nghiệp hai năm ở nước ngoài, cứ ngỡ về sẽ thành ông nọ bà kia nhưng ít người biết, hai năm bên trời Tây, anh chỉ “chí thú” chơi bời rồi kết quả học tập không đầu đũa nên bị trả về nước.
Sau đó, vì chán nản không muốn phấn đấu nên anh hài lòng với công việc bình thường trong một công ty bình thường.
Thế nhưng anh lại luôn ra vẻ với người đời rằng gia đình anh giàu số 1. Chồng chị lúc nào cũng tỏ ra hào phóng với mọi người. Trong nhà có thứ gì đẹp đẽ, có người đến chơi là anh cho họ mang về bằng được rồi lại nói:
“Đồ nhà em tốt lắm. Bác cứ cầm về mà dùng. Mấy hôm nữa em đi công tác nước ngoài thì lại mua về. Bác dùng thấy thích thì cứ điện cho em. Em mua thêm cho mà dùng”. Vì thói thích khoe khoang nửa mùa của chồng nên lương của anh chị chỉ để sắm đồ cho thiên hạ.
Chị có nói thì chồng bảo chị đành hanh, phải để yên cho anh thể hiện. Anh lúc nào cũng nói: “Giữa sĩ diện của chồng và tiền bạc thì em chọn cái gì?”. Chị gân cổ lên hét “Tiền bạc” thì chồng lại lắc đầu nói: “Hỏng! Hỏng! Nghĩ như thế là hỏng hẳn”.
Chẳng những thích cho bạn bè, hàng xóm đồ đạc trong nhà, chồng chị đi đâu cũng đòi được làm chủ chi vì “có đáng bao nhiêu đâu mà anh em phải chia đều. Cứ để tôi. Để tôi”.
Anh luôn giữ cho mình cái nhìn lạc quan rằng "xởi lởi thì trời cho" nhưng thực tế, bao nhiêu hóa đơn, khoản nợ đều do mình chị nai lưng chạy vạy để cho chồng sĩ với bạn bè.
Bố mẹ chồng giục chị sinh cháu. Giờ hai vợ chồng sống với nhau còn chưa đâu vào đâu, nếu có thêm đứa con lại theo đà chi tiêu như của chồng thì chị khó lòng mà lo đầy đủ cho con được.
Mới đây, chồng chị còn thế chấp lương và bán đi mảnh đất bố mẹ cho để mua ô tô. Anh bảo giờ bạn bè anh ai cũng đi ô tô, anh cứ đi xe máy mãi thì người ta lại cười cho, rồi “xấu chàng, hổ ai’. Chồng chị thì lúc nào cũng bảnh bao, đàng hoàng hệt như mình là ông chủ nhỏ, trong túi đầy tiền chẳng phải lo.
Còn chị lúc nào cũng rối trí với hàng trăm khoản nợ trong đầu. Chưa kể đến việc chị còn phải nhớ những chuyện bốc phét của chồng để nhỡ gặp bạn bè còn “song kiếm hợp bích” nếu không hai vợ chồng, mỗi người một phách thì đúng là “xấu chàng hổ ai”.
Chị chỉ dám kể chuyện của mình cho cô bạn thân nghe. Bạn chị khuyên nếu chồng sĩ hão như thế thì tiền của ai người ấy cầm.
Chị cũng đã thử làm như vậy nhưng quả thật việc này rất khó. Chị không thể ngó lơ những khoản nợ của chồng. Tính chị là thế. Trong nhà còn nợ nần ngày nào thì chị không yên được ngày đó dù khoản nợ đó là của chị hay của chồng.
Bạn chị khuyên làm đơn li hôn để ông chồng tỉnh ra, bỏ cái tính khoe khoang hão kia đi. Chị nghĩ, chồng mình không gái gú, không rượu chè, chỉ phải tội sĩ hão. Nhưng quả thật, nếu cứ sống như thế này và ngày ngày phải lo chạy tiền cho chồng thỏa mãn thói bốc phét vô lối của anh thì sớm muộn gì chị cũng phát điên.