Hồi mới cưới nhau, một sáng ngủ dậy, vợ tôi kể rằng đêm qua mơ thấy chị gái tôi tặng em dâu một chiếc vòng đá cẩm thạch rất đẹp… Nhân đợt về thăm quê, tôi nhờ chị gái đưa vợ đi thăm đền Hùng, còn nói thêm: “Vợ em rất thích chiếc vòng cẩm thạch bán ở cổng đền Giếng, chị mua cho cô ấy một chiếc nhé”. Về Nam, cả tuần lễ vợ tôi mắc “hội chứng giác quan thứ sáu”, ngồi “tám” với chị em bạn về giấc mơ báo trước của mình. Sau này, nhiều giấc mơ của vợ tôi trở nên “linh”, vì tôi luôn ráng biến nó thành hiện thực như tặng nàng chiếc túi xách kiểu Hàn Quốc, hoặc cắn răng mua cái đồng hồ Thụy Sĩ.

Từ khi vợ tôi có bầu, những giấc mơ cũng dễ chịu hơn. Tuần trước, nàng mơ ăn hết cả trái mít bự. Tôi chạy đi lùng kiếm mua bằng được cho nàng trái mít. Sáng nay, ngủ dậy, vợ tôi nằm lì trên giường, đầu tóc rối bù, mắt đỏ hoe. Nàng chảy nước mắt: “Anh đừng tỏ ra thân mật với lũ con gái mới lớn nghen”. Chuyện lạ, không lẽ vợ lo tôi thiếu đứng đắn với đám nữ sinh trong lớp. Vợ tôi chùi nước mắt: “Đêm qua, em mơ thấy anh chở đứa con gái chừng 18 tuổi, nó còn ôm eo anh, coi ngứa mắt lắm”. Tôi phì cười: “Mơ gì mà kỳ cục! Giá như có cô nào 18 tuổi theo anh thì cũng mừng”. Vợ tôi hét lên: “Biết mà! Em mơ có bao giờ sai đâu!”.

Tôi khốn khổ vì giấc mơ của vợ. Cô ấy tuyên bố từ nay sẽ thắt chặt sự quản lý chồng. Tôi không thể thanh minh, không thể giải thích. Bởi chính tôi là thủ phạm tạo nên lòng tin của vợ vào những giấc mơ.
 
Theo PNO