Tôi có bà chị họ, tên Mai. Chị là trưởng phòng điều hành của một công ty du lịch lớn ngay tại quận 1, dù đã 31 tuổi nhưng chị vẫn đi về lẻ bóng…

Nếu chị xấu thì đi một nhẽ khác, đằng này chị rất xinh đẹp, ăn nói có duyên, lại kiếm tiền như nước. Nhân một lần chị khen bé nhà tôi dễ thương, tôi dè dặt hỏi sao chị không "làm" một đứa đi, chị trả lời ngay tắp lự: “Có chứ em, cuối năm sau”. 

Tôi tưởng chị đã có ý định lập gia đình, nên hoan hỉ chúc mừng: “Oa, giấu bạch mã hoàng tử kỹ quá nha!”, chị xuống giọng: “Không, chị làm bà mẹ đơn thân”.

Thật ra tôi không phản đối ý tưởng đó, nhưng tưởng nó chỉ xuất hiện trong đầu những phụ nữ đã lỡ thì, những người ít được quyền lựa chọn. Còn chị tôi đang xuân thì hơ hớ… Hay là chị thất tình?

Chị cười phá lên khi nghe tôi nói ra suy nghĩ ấy: “Yêu ai đâu mà thất với bát? Là chị không muốn cuộc sống gia đình trói buộc, cũng không muốn ràng buộc một ai đó vào trách nhiệm là cha của con chị”.

“Chị khùng vừa thôi, mà hai bác có ý kiến gì không?”, tôi hỏi lại. 

“Không, chị làm bà mẹ đơn thân”
Có hàng nghìn lý do mà single mom đưa ra để "bào chữa" cho sự lựa chọn của mình (Ảnh minh họa)

“Sao mọi người lạ thế nhỉ? Suy nghĩ không giống đám đông thì lập tức thành khùng ư? Hai bác phản đối ghê lắm chứ, nhưng mỗi người chỉ có một cuộc đời, em ạ…”.

Thấy chị cáu, lại chưa nghĩ ra lý do nào thuyết phục chị, tôi đành lái cuộc nói chuyện qua đề tài khác.

Chẳng dè qua tuần sau lại đến cô bạn thân của tôi cũng có ý định này. Phương làm sếp khá to trong tập đoàn dầu khí, xinh xắn và năng động, trai cứ phải nói là xếp hàng từ đầu ngõ.

Thế mà chị tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân ở tuổi 27. Phương đã trải qua vài mối tình, toàn những anh trí thức, nhưng ai chị cũng thấy nhược điểm và cuối cùng chị kết luận: Ở một mình cho rảnh!

Sau này sự tò mò thôi thúc, tôi có gặp thêm nhiều single mom nữa, mỗi người một lý do, nhưng họ có một điểm chung là độc lập và cá tính, có cơ hội đi nhiều nơi và tiếp xúc nhiều với người nước ngoài. 

Họ muốn tự do bay nhảy và hoạch định đời mình, thay vì phải kiếm một bóng “tùng quân” nào đó che chở, để ngày đêm nơm nớp với cảnh “thân em như giếng giữa đàng, người khôn rửa mặt người phàm rửa chân”. 

Rồi tận mắt chứng kiến những single mom ấy hạnh phúc, tôi dần chuyển từ suy nghĩ họ bị “khùng” sang khâm phục. Thực tế họ đang thoải mái hơn rất nhiều những gia đình đủ cả chồng cả vợ nhưng không hạnh phúc. 

Họ bảo: "Phụ nữ cần gì chứ? Không phải những lời âu yếm yêu thương từ một tình nhân những khi yếu đuối sao? Không phải một đứa con để nương tựa tuổi già sao? Vậy single mom có đầy đủ những thứ ấy, chẳng có lý do gì để không hài lòng".

Tôi băn khoăn: "Nhưng con trẻ sẽ tủi thân khi bạn bè xung quanh chúng có cha?" Chị tôi cười: "Thế so với một gia đình cha mẹ đánh đập, cãi vã nhau suốt ngày, đứa trẻ nào may mắn hơn?".

Tất nhiên tôi không cổ súy, nhưng ngưỡng mộ là hiển nhiên. Vì ngoài yếu tố kinh tế phải thật vững, thì những người mẹ ấy còn phải thật mạnh mẽ để đối chọi với dư luận xì xầm, với trách nhiệm vừa làm cha vừa làm mẹ trong việc nuôi nấng con thơ.

Có nhiều chị em hạnh phúc khi làm Single mom, tuy nhiên cũng có người phải làm mẹ "đơn thân bất đắc dĩ" vì chồng hoàn toàn phó thác việc chăm con cho vợ. Mời bạn xem thêm bài Nỗi niềm những bà mẹ "đơn thân" tại đây: 

“Không, chị làm bà mẹ đơn thân”